Chương trước
Chương sau
Thứ khiến Vạn Tự Lưu sốc nhất chính là Xích Diệm Thánh Quân Sát Dực - kẻ nàng đề phòng và cảnh giác nhất lại gửi thư cho nàng. Nàng rất sợ tên đó vì chỉ một mình hắn thôi cũng đủ đè bẹp cả Huyễn Thanh Cốc của nàng rồi! Tên khốn Xích Tự đi đâu không biết mà tên âm binh Sát Dực lại gửi thư cho nàng! Trời ơi, liệu tên đó có đến đây phá hoại chốn thần tiên này của nàng không?

Hồng Bích và Tuyết Loan thấy mẫu thân như vậy cũng không biết nói lời nào an ủi cho đúng hoàn cảnh. Nhìn hoàn cảnh hiện tại thì dù nói câu nào cũng chẳng khác là mấy nên thôi. Mẫu thân, xin hãy vượt qua kiếp nạn này. Thời gian ngàn năm cũng đâu phải dài gì nên sớm muộn gì tên Sát Dực đó cũng hồn phi phách tán thôi.

Quý Giản nhận ra sao bản thân lại sai lầm như thế? Chủ nhân bất động rồi thì hắn nên làm gì? Chẳng lẽ khuyên mấy câu rồi thôi? Không, khuyên thế nào thì tâm trạng của chủ nhân sẽ không khá hơn chút nào cả.

"Chủ nhân, người biết đấy, Sát Dực thành quân giờ là một tàn hồn sẽ không thể gây quá nhiều áp lực lên người đâu. Sức mạnh hiện tại của hắn cũng chỉ đủ để xóa xổ Đông Tinh và Hồng Tinh đại lục thôi chứ không thể nào phá hủy nổi một nửa Thiết Viễn đại lục khi xưa." Quý Giản nói mấy câu an ủi.

Nhưng an ủi thế nào mà Vạn Tự Lưu suýt sủi bọt mép chết. Con mẹ gì vậy? Một nửa Thiết Viễn đại lục chính là Đế cảnh đỉnh phong, suýt niết bàn thì chính là quái vật con mẹ nó rồi. Giờ chỉ là Đông Tinh với Hồng Tinh đại lục thì lại là Thức cảnh cửu trọng. Thế vẫn bá khác éo gì nhau!

"Tên tiểu tử ngu ngốc như ngươi không thể hiểu tâm trạng của ta đâu! Làm gì có thứ chuyện đẩy cả Huyễn Thanh Cốc vào chỗ chết thế này! Dù tên đó không muốn có chiến tranh xảy ra nhưng vẫn làm ta sợ hắn! Chính hắn đã từng thổi bay hai phần ba Ma giới trong Đại Chiến Thiên Ma đầu tiên! Một chiêu của hắn là diệt hơn một nửa Ma giới đấy!" Vạn Tự Lưu trầm cảm quát lớn. Nàng không thể tin nổi là Quý Giản lại không nhận thức được vấn đề nghiêm trọng thế nào! Đây khác gì cửa tử với nàng đâu!

Đại Chiến Thiên Ma đầu tiên, ngày thứ mười lăm, Xích Diệm Thánh Quân Sát Dực với tu vi Đế cảnh đỉnh phong thổi bay hai phần ba Ma giới, một phần năm Thiên giới và khiến Minh giới tổn thất nặng nề nhưng chưa bị mất miếng đất nào. Sau đó chính là một mình giết năm mươi ba tướng địch khi đang mang trọng thương và có thể chết bất cứ lúc nào nhưng ngày hôm sau lại tham chiến bình thường. Đó có còn là một kẻ được tạo thành từ máu thịt không?

Vạn Tự Lưu dù có máu liều thế nào thì cũng không dám đụng đến tên đó. Một kẻ quái vật như vậy chẳng nên gây sự gì với hắn. Bỗng nàng nhớ lại ngày đó khi còn là một tiên tử phục vụ cho Triều Thiên Thiên Hậu, thái tử Vương Thành Phong - con trai Hàn Quân Thiên Đế đã gây chuyện với hắn.

Tên Vương Thành Phong chẳng biết trời cao đất rộng thế nào mà lại coi thường một thánh quân có sức mạnh hơn Hàn Quân Thiên Đế khiến tên đần độn đó và cả Vương thị của hắn bị Sát Dực diệt tộc. Sát Dực chỉ giết huyết mạch Vương thị, những tiên tử vô tội thì thả đi. May mắn nàng không phục vụ Thiên Hậu của Vương thị nên là chưa từng chứng kiến cảnh kinh hoàng đó. Đến Tùy Duyệt Đế Quân Lăng Túc còn chẳng dám làm gì thì nàng có gan ư?



Hiện giờ không cần lo về hắn nhưng vẫn không thể bỏ qua hắn được. Lỡ như có chuyện xảy ra thì làm sao nàng chịu được. Tên đó chẳng khác thì quái thai được sinh ra trên đời! Làm sao mà tên khốn đó lại gửi thư cho nàng chứ?

Mở phong thư ra, sắc mặt Vạn Tự Lưu ngưng trọng. Nàng đang đọc cái gì vậy?

_ _ _ _ _

Huyền Nguyên Cung, Vô Thiên Đường.

Ngồi giữa chính đường là một nam nhân cao khoảng chín thước, đôi mắt phượng uy nghiêm nhắm nghiền lại thiền tịnh, mái tóc đen dài buôn xõa, thân vận bạch y được phân ra bằng những đường viền vàng. Hắn chính là Xích Diệm Thánh Quân Sát Dực, đã ở đây được 95 vạn 671 năm.

Thời gian ở Huyền Nguyên Cung này hắn đã cố gắng viết hết những công pháp, võ kỹ, đan phương, binh khí, ám khí, thuần thú, phù chú mà hắn biết ra. Đây đều là những công pháp cửu phẩm cao cấp không gì sánh bằng. Sát Dực hắn sớm muộn gì cũng chết nên cứ ôm khư khư đống này đến chết cũng chẳng được gì. Nếu có thể, hắn hi vọng những thứ này sẽ đến tay kẻ phù hợp với nó mà tu luyện.

Đống công pháp này chính là con dao hai lưỡi. Trong chục vạn người khó lắm mới có được một người có thể học được mà không bị tẩu hỏa nhập ma chết. Nguyên lý của thứ công pháp này rất khó nói, từ ngữ đẹp để đến đâu cũng chẳng thể miêu ta đầy đủ hết nên hắn chỉ ghi chú sơ sơ, nhắm vào trọng tâm rồi để cho kẻ tu luyện tự thân cảm nhận uy lực của nó.

Hắn đã nhắm được vài người rồi nhưng lại phát hiện những kẻ này không đầy đủ điều khiện hắn yêu cầu. Thật ra thì nguồn gốc của hắn có liên quan đến Long tộc và Xà tộc nên nếu mang huyết thống Long tộc và Xà tộc thì có vài khả năng tu luyện được nhưng lại quá ít. Có lẽ hắn không nên quá kỳ vọng vào đám hậu bối bây giờ.
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.