Thời gian này có quá nhiều chuyện xảy ra nhưng chung quy vẫn là nằm trong tầm kiểm soát, chưa đến mức nào. Có điều vẫn có nhiều chuyện xảy ra. Mâu Thành Vũ tự cười nhạo bản thân cũng như cuộc đời mình. Hắn chưa bao giờ thấy nó mắc cười như thế này nhưng mà vẫn là đủ để hắn buồn chút.
Những năm bế quan hắn cố gắng hoàn thành khảo hạch để sống. Tuy là không thu hoạch nhiều thứ nhưng tu vi trong tương lai của hắn có thể tăng thêm. Hắn không quan trọng bản thân thế nào mà là Ba Ngải Tư, Tống Mao Bàng và hai tỷ muội kia. Đối với hắn bọn họ như người dưng nhưng cũng không đến mức vô tâm. Hắn xem tình cảm như một thứ hời hợt nhưng đối với bọn họ thì vẫn là có chút.
Tình cảm của vạn vật đều đến từ hai thiên thần Thất Tình và Lục Dục, một thần nữ gọi là Kết Duyên. Thứ tình cảm này vô cùng mơ hồ như cuộc đời của hắn. Hắn cảm thấy chết đi cũng không có gì đáng sợ khi buông bỏ mọi thứ. Vật chất không thể mang đi nên tốt nhất là bỏ lại. Tại Địa Ngục không thể dùng thứ đó để giảm đau và đầu thai nhanh được vì thứ đó chẳng có giá trị.
Mâu Thành Vũ tiếc cho tình cảnh của Vân Đế. Tên đó vậy mà lại bị trúng Hỏa Độc khó mà giải. Hỏa Độc không khó giải nhưng nó là một thứ lan trong cơ thể rất nhanh và giờ là thời kỳ cuối. Sinh mệnh rất ngắn, không thể nói trước được gì.
Sau khi tiễn Vân
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/thien-dia-dai-dao-nhan-sinh-phan-1-de-quan-tai-the-chi-dai-ma-ton/2892598/chuong-237.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.