Ba Ngải Tư suy nghĩ về đủ thứ chuyện trên đời nhưng lại không ngờ là đến cuối cùng là vẫn bị Vạn Tự Lưu nắm đuôi. Y từng nghe qua độ độc ác của Vạn Tự Lưu nên không dám chọc phải vào con hổ cái đó. Thật sự thì y không có thói quen chọc người khác giận điên lên.
Nhìn ba hài tử nằm trên giường ngủ, Ba Thiên Ngạo dang hai tay ra ôm hai muội đệ mình, Ba Tây Lạc nằm bên trái nắm chặt mép áo hắn, Ba Tất Kiệt nằm bên phải không gọn gàng mà banh tay banh chân ra. Bộ dạng khi ngủ của ba hài tử này khiến Ba Ngải Tư cảm thấy an tâm nhưng cũng rất lo sợ không biết ngày mai sẽ ra sao.
Y rất lo, tương lai của y hoàn toàn mù mịt, không có bao nhiêu tia sáng. Nếu lỡ một ngày y chết thì ai sẽ chăm sóc con y? Vạn Tự Lưu? Không thể, nàng ta nhất định sẽ huấn luyện con y đến mức chết đi sống lại. Điền Khách? Cũng không có khả năng chăm sóc trẻ em, Vương Giả Chi Thành quá nguy hiểm.
"Ngài lo lắng vậy sao?" Huyết Đế nhìn y, ánh mắt phức tạp khó nói.
"Đúng, ta rất lo. Ta không chắc chắn bản thân mình sau này có thể nào sống sót khỏi Đại Chiến Thiên Ma hay không... À không, chưa bắt đầu đã chết rồi ấy chứ. Đấu lại cả Thiên giới ta hoàn toàn không có khả năng ấy." Ba Ngải Tư gật đầu.
"Ta không biết nhưng đừng bi quan như thế. Tất cả mọi chuyện đều là một chuỗi sự kiện trong đời ngài
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/thien-dia-dai-dao-nhan-sinh-phan-1-de-quan-tai-the-chi-dai-ma-ton/2892537/chuong-269.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.