Nhìn thấy có người lao vào.
Hai tên đàn ông hung hãn đứng canh cửa lớn tiếng quát:
“Tao đã bảo không kẻ nào được phép tới gần, thằng ranh kia, mày muốn chết hả?"
Tả Tu không trả lời, anh tăng tốc phóng đến.
Ngay khi hai tên đàn ông hung hãn kia giơ nắm đấm lên, bọn họ đã ăn phải cú tát của anh và bay vụt ra ngoài.
Bùm bùm!
Hai tên đó đập đầu vào tường rồi trực tiếp ngã ra đất bất tỉnh.
Bang!
Tả Tu đá văng cửa phòng và đứng ở trước mặt Vương Tuyên Kim.
Vương Tuyên Kim đang cười đắc ý muốn vươn tay ôm lấy Hàn Nguyệt thì bị dọa nhảy dựng cả người lên, tay anh ta cứng đờ trong không khí, anh ta quay đầu nhìn về phía Tả Tu.
Anh ta ngây người mất một lúc rồi cười lớn:
"Ha! Con mẹ nó, tao còn tưởng là ai? Hóa ra là cái thằng ranh con nghèo hàn nhà mày. Tao còn đang định gọi điện cho mày bằng điện thoại di động của Hàn Nguyệt để ép mày tới đây đấy. Không ngờ mày lại chủ động dâng đến cửa, ha ha ha!"
"Bây giờ mày hãy cười nhiều vào, bởi vì hôm nay sẽ là ngày cuối cùng mày được cười."
Giọng nói của Tả Tu lạnh lẽo như băng, đây là lần đầu tiên trong hai năm anh nhìn một người như kẻ địch, cũng là lần đầu tiên trong mắt anh hiện lên sát ý cực độ.
"Vãi thật! Mày thật sự dám nói chuyện với tao như vậy à. Phương Thế Hào nói mày muốn tìm nhà họ Vương
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/thien-dia-am-duong-kinh/3434430/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.