Ngạo Thiên thành, Lục Nam biệt viện.
Kiếm Sinh sau khi báo cáo xong trong thành tình hình gần đây Lục Nam liền để cho hắn lui ra ngoài, hiện trường chỉ còn lại Lục Nam cùng Mộc Thiên hai người.
“Nói đi, có chuyện gì muốn nói với vi sư”
Lục Nam nhìn Mộc Thiên điềm đạm hỏi, từ lúc đến đây đến bây giờ Mộc Thiên nhiều lần muốn nói lại thôi.
Đối diện Mộc Thiên nghe được Lục Nam lời nói thì quỳ thọt xuống, sau đó đối Lục Nam dập đầu ba cái lúc này mới nói
“Bẩm sư tôn, Thiên nhi có thù tại thân bởi vậy ta muốn xin sư tôn cho phép ta rời khỏi Ngạo Thiên thành một đoạn thời gian chờ báo xong thù Thiên nhi tất sẽ trở về báo đáp sư tôn”
Mộc Thiên đôi mắt dưng dưng nói.
Mấy chục năm qua hắn tại Ngạo Thiên thành tu luyện nhưng hắn chưa từng quên ngày hôm đó cha hắn đã vì mẹ con hắn mà ở lại như thế nào, mẹ hắn vì bảo vệ hắn mà bị giết như thế nào.
Chuyện này luôn đặt tại hắn trong lòng, bây giờ hắn đã có thực lực võ tông cảnh, hắn muốn báo thù cho cha mẹ hắn.
Vốn ngay lúc đột phá võ tông hắn đã muốn rời khỏi nhưng lúc đó Lục Nam còn chưa xuất quan hắn cũng không thể đi mà không từ biệt sư tôn.
Bây giờ Lục Nam đã xuất quan hắn cũng nến rời khỏi.
Mà Lục Nam nghe được Mộc Thiên lời nói, hắn không vội đáp lại mà thật sâu nhìn Mộc Thiên một chút.
Cuối cùng hắn ung dung thở dài một hơi, hắn biết chuyện này đối
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/thien-de-vo-thuong/548084/chuong-307.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.