Chương trước
Chương sau
Phạm Nhật Mai lon ton vài vòng rồi ngừng lại ngượng ngùng nói với hắn:
- Em đau chân quá!
“Không phải nàng đòi cõng đấy chứ?” Trần Thiên Bảo thầm nghĩ. Những có lẽ không phải như hắn nghĩ, nhìn cái nét mặt ngượng ngùng của Phạm Nhật Mai Trần Thiên Bảo liền biết rằng Phạm Nhật Mai đau chỗ nào, nhưng chỗ đó là nơi thầm kín một người con gái sao có thể nói ra.
Trần Thiên Bảo chỉ vào một hàng kem rồi nói:
- Vậy thì vào đó đi!
Hai người cứ như vậy ngồi ăn trong yên lặng, vốn dĩ trước giờ cùng nhau đi chơi Trần Thiên Bảo cũng yên lặng như vậy nên Phạm Nhật Mai đã quen với cảnh này.
- Bố mẹ em biết chuyện của chúng mình rồi!
Vừa cầm một thìa kem đưa vào miệng chưa nuốt xuống thì Trần Thiên Bảo nghe thấy Phạm Nhật Mai nói một câu khó hiểu, hắn nuốt chỗ kem trong miệng xuống rồi hỏi lại:
- Chuyện chúng mình là chuyện gì?
Nói rồi Trần Thiên Bảo lại xúc thêm một thìa kem nữa cho vào miệng. Lúc này Phạm Nhật Mai ngượng ngùng nói:
- Chuyện chúng mình đã làm trong bệnh viện ấy!
“Phụt...!”
Vừa nghe đến đây Trần Thiên Bảo liền phun chỗ kem chưa nuốt xuống trong mồm ra. Một người vốn dĩ không để tâm quá nhiều như hắn cũng thấy có chút lo sợ. Phải biết rằng năm nay Phạm Nhật Mai còn chưa đủ 18 tuổi, mà hắn lại là con của một Đại Tá công an, trong khi ông Phạm Quang Vinh là một tỷ phú có rất nhiều quyền lực. Nếu ông ấy làm to chuyện này thì sự nghiệp của ông Trần Thanh Hải sẽ tiêu tùng. Nghĩ đến hậu quả kinh khủng này Trần Thiên Bảo cũng có chút lo sợ, mồ hôi lạnh của hắn cứ thế toát ra. Trần Thiên Bảo hơi ngập ngừng hỏi:
- Sao....sao họ lại biết?
Phạm Nhật Mai khuôn mặt đỏ lên nói:
- Tại....tại...tại lúc ở trong bệnh viện! Em...em đã lấy kéo cắt dấu tích lần đầu của chúng mình trên ga giường! Lúc về nhà em chưa kịp cất đi thì mẹ em mang quần áo đi giặt đã phát hiện ra!
“Trời!” Trong đầu Trần Thiên Bảo lập tức như có tiếng nổ lùng bùng. Hắn không ngờ đến việc Phạm Nhật Mai còn cắt tấm ga giường bệnh viện làm kỷ niệm nữa. Thông thường chỉ có con trai mới làm những việc như vậy để chứng tỏ bản thân. Ai dè một cô gái như Phạm Nhật Mai cũng đi làm việc đó.
Trần Thiên Bảo không biết rằng Phạm Nhật Mai đã đem lòng yêu hắn từ rất lâu rồi, mà việc hai người đã làm là trong lúc cô mất ý thức nên cô không cảm nhận được gì bởi vậy cô mới muốn giữ nó để làm kỷ niệm, nếu tính ra thì Phạm Nhật Mai đã đơn phương yêu hắn được 4-5 năm.
Trần Thiên Bảo nghe đến đây thì tiếp tục hỏi:
- Vậy bố em có nói gì không?
- Bố em bảo tại sao lúc ở bệnh viện anh lại không nhận, có phải là anh định trốn tránh trách nhiệm không? - Phạm Nhật Mai nói ra một câu vừa là ý kiến của bố mình cũng đồng thời là một câu hỏi mà nàng rất muốn biết! Từ những biểu hiện của Trần Thiên Bảo nàng cảm thấy hắn có chút khác lạ, nàng đã chơi cùng Trần Thiên Bảo từ khi hai người còn đi học mẫu giáo làm sao không hiểu tính cách của hắn được. Do nàng đang cảm thấy hạnh phúc nên không quá để ý đến, nhưng không để ý không có nghĩa là không biết. Giác quan của phụ nữ là một loại giác quan cực kỳ nhạy bén như giác quan thứ 6 vậy. Người đàn ông yêu thương của mình thay đổi dù chỉ là một hành vi nhỏ nhất thôi thì phụ nữ cũng sẽ ngay lập tức nhận ra cho dù có cố gắng che dấu như thế nào đi chăng nữa.
Trần Thiên Bảo hơi rùng mình một cái, lúc ở bệnh viện do ông Phạm Quang Vinh đang tức giận nên hắn mới không thừa nhận, chẳng may lúc đó đang sẵn cơn tức giận trong người ông ấy lại đánh cho hắn một trận thì hắn không dám đánh trả. Nuốt một ngụm nước bọt Trần Thiên Bảo mỉm cười nắm tay Phạm Nhật Mai nhẹ nhàng nói:
- Tất nhiên là anh sẽ chịu trách nhiệm rồi!
Phạm Nhật Mai sung sướng hỏi lại:
- Vậy anh sẽ cưới em chứ?
Trần Thiên Bảo chợt khựng lại, điều này hắn chưa nghĩ tới. Giây phút Trần Thiên Bảo khựng lại không trả lời trong mắt Phạm Nhật Mai hiện lên một tầng nước mỏng, khuôn mặt nàng tràn ngập nét buồn rồi rút tay ra khỏi tay của Trần Thiên Bảo.
Thở dài một cái Trần Thiên Bảo đã có quyết định. Hắn nhanh chóng nắm bàn tay Phạm Nhật Mai chưa kịp rút về rồi nhìn thẳng vào mắt nàng nói:
- Nhất định anh sẽ cưới em!
Trần Thiên Bảo đã quyết định rồi! Hắn là một người đàn ông có trách nhiệm, việc mình đã làm rồi thì không thể phủi mông bỏ qua. Còn chuyện Nguyễn Gia Hân có sống lại hay không hắn không nắm chắc, nhưng hắn sẽ quyết tâm tìm kiếm. Đến lúc tìm được Nguyễn Gia Hân mà nàng không chấp nhận hắn nữa thì Trần Thiên Bảo cũng chỉ đành chấp nhận buông tay và chúc cho nàng tìm được người tốt hơn.
Phạm Nhật Mai ngay lập tức trở nên vui vẻ lòng bàn tay nàng mở ra đan những ngón tay vào tay Trần Thiên Bảo.
Trần Thiên Bảo chợt cảm thấy giống như mình vừa bị mắc lừa vậy, không biết có phải cô nàng này đang diễn hay không nữa. Quả nhiên phụ nữ là một loài không thể thấu hiểu được. Đến một người thông minh tuyệt đỉnh như Trần Thiên Bảo cũng có cảm giác mình vừa bị một cô nhóc mới lên lớp 12 lừa. Kinh nghiệm bao nhiêu năm của hắn hoá ra lại không bằng một cô nhóc chỉ mới 17 tuổi.
Hai người vui vẻ cùng nhau thưởng thức kem, do háo hức được đi chơi cùng Trần Thiên Bảo nên Phạm Nhật Mai quên cả ăn sáng, lúc này nàng liền gọi đủ thứ đồ ăn bày kín bàn trên bàn chậm rãi tiêu thụ.
Trần Thiên Bảo cầm một cái bánh kem lên tay chuẩn bị cắn một tiếng thì nghe thấy hai người đàn ông đằng sau thấp giọng nói:
- Này mày nghe tin gì chưa? - Một người đàn ông mặc một chiếc áo thun màu xanh ngắn tay để lộ hai cánh tay được xăm kín hỏi một người đàn ông đối diện.
Người đàn ông đối diện mặc một chiếc áo sơ mi màu trắng trả lời:
- Có phải tin tức về thằng Vũ không?
Trần Thiên Bảo chợt ngừng lại giả vờ làm rơi cái dĩa để cúi xuống nhặt, ánh mắt của hắn liếc nhanh qua hai người đàn ông đằng sau một chút rồi thu lại. Giác quan cùng sự nhạy bén của hắn cho rằng rất có thể hai tên này đang nói đến mục tiêu mà hắn đang tìm kiếm. Trần Thiên Bảo ngừng công việc ăn uống lại tập trung nghe câu chuyện mà hai tên kia đang bàn luận.
Người đàn ông mặc áo thun màu xanh nói:
- Đúng rồi! Haha nó hiện nay đang trốn chui trốn lủi như một con chó rách!
- Hình như đang bị công an truy nã phải không?
Gật đầu một cái tên mặc áo xanh lại nói:
- Không chỉ có công an đâu, mà “ông ta” cũng muốn truy sát nó đấy! Nó đã làm hỏng một việc hết sức quan trọng, nếu để công an bắt được và khai ra thông tin gì thì sẽ nguy hại đến bang hội!
Nghe đến đây Trần Thiên Bảo nhíu mày suy nghĩ “ Quả nhiên là bọn chúng đang nhắc đến Thiên Vũ, nhưng Ông ta trong lời nói của bọn chúng là ai và từ bao giờ trong dải đất hình chữ S này đã có bang hội tồn tại và đó là cái bang hội gì?” những thông tin này từ trước đến nay Trần Thiên Bảo chưa từng nghe qua, không biết là bọn chúng đang có âm mưu gì đây?
Tên mặc áo sơ mi trắng liền nói:
- Mà chuyện đó thì có liên quan gì đến anh em mình?
- Vậy thì mày không biết rồi! Nếu ai bắt được Thiên Vũ đầu tiên trước khi nó lọt vào tay công an, thậm chí nếu nó đã lọt vào tay công an rồi thì phải khử nó trước khi nó nôn ra thông tin gì đó! Nếu người nào làm được thì sẽ thay thế vị trí của Thiên Vũ trở thành cánh tay phải của Bang Chủ.
Người đàn ông mặc áo sơ mi trắng bĩu môi nói:
- Thôi tao đe'o ham! Trở thành cánh tay phải của Bang Chủ lúc nguy hiểm ông ta sẽ đẩy bọn mình ra chết thay chứ có cái gì mà ham hố?
Tên xăm kín hai tay lại nói:
- Mày không ham thì thôi nhưng tao biết một người có thể biết thằng Thiên Vũ đang ở đâu tao sẽ bắt nó về để trở thành cánh tay phải của Bang Chủ! Hahaha...!!!
Nói xong hắn đứng dậy đi đâu đó.
Trần Thiên Bảo đang trầm tư suy nghĩ thì nghe thấy Phạm Nhật Mai dồn dập hỏi mình:
- Anh làm sao thế? Đồ ăn không ngon à? Em thấy ngon mà nhỉ!
Trần Thiên Bảo hơi liếc mắt về phía người đàn ông áo xanh một cái rồi nói:
- Anh không sao em cứ ăn đi! Anh đi vệ sinh một chút! Em nhớ cẩn thận có chuyện gì gọi ngay cho anh!
Phạm Nhật Mai thấy Trần Thiên Bảo quan tâm đến mình thì trong lòng cảm thấy ấm áp cũng chẳng để ý đến biểu hiện trước đó của Trần Thiên Bảo nữa, nàng mỉm cười gật đầu một cái rồi đáp:
- Vâng!
Trần Thiên Bảo đi theo hướng mà tên mặc áo xanh đó vừa đi, đến một ngã rẽ Trần Thiên Bảo không thấy tên đó đâu nữa, không biết tên đó đi hướng nào. Đứng chờ chừng 10 phút không thấy tên kia đâu Trần Thiên Bảo cảm thấy có chút buồn tiểu, hắn liền hướng về phía nhà vệ sinh đi tới.
Đi đến cửa nhà vệ sinh Trần Thiên Bảo va phải hai người say xưa bàn tán về một trò chơi vừa mới ra mắt, do không để ý hai người đó va vào Trần Thiên Bảo, tập tài liệu kẹp ở nách của một người đàn ông văng ra, vụ va chạm khá mạnh vô tình động vào vết thương trên tay Trần Thiên Bảo khiến hắn ôm vết thương một cách đau đớn.
Hai người đối diện ngay lập tức lên tiếng hỏi han:

- Cậu không sao chứ? Xin lỗi bọn tôi không để ý!
Trần Thiên Bảo nhịn đau trả lời:
- Không sao vết thương nhỏ thôi!
Nói rồi hắn cúi xuống giúp bọn họ nhặt tập tài liệu lên, trong lúc đó một người đàn ông đội một chiếc mũ lưỡi trai kéo thấp xuống, bên dưới người đó còn đeo khẩu trang kết hợp lại thì che đi gần hết khuôn mặt. Người đó đi ngang qua vô tình dẫm lên một tờ tài liệu của hai người đàn ông va phải Trần Thiên Bảo.
Một trong số hai người kêu lên:
- Úi anh gì ơi dẫm lên tài liệu của tôi rồi!
Người đó ngay lập tức cất tiếng nói khàn khàn:
- Xin lỗi tôi không để ý!
Trần Thiên Bảo thầm nghĩ có khi nào người này bị Cocid-19 không nhỉ, giữa trung tâm mua sắm mà lại đeo khẩu trang kín mít thì có khả năng bị Covid-19 lắm, mặc dù tình hình dịch bệnh ở Việt Nam đã hoàn toàn kiểm soát được, nhưng ở nước ngoài thì vẫn còn rất rối rắm. Có khi người đàn ông này từ nước ngoài về dính Covid-19 nên giọng mới khàn khàn như vậy.
Người đàn ông này cúi xuống vương tay nhặt tờ tài liệu lên.
Đột nhiên một vật gì đó phản chiếu ánh sáng rọi vào mắt Trần Thiên Bảo làm hắn phải quay đi chỗ khác, đúng lúc này thì hắn thấy người đàn ông mặc áo xanh mà mình đang tìm kiếm đi ra khỏi nhà vệ sinh, hắn ta nhìn xuống chỗ Trần Thiên Bảo đang nhặt tài liệu thì hơi có chút bất ngờ nhanh chóng vội vã rời đi.
Trần Thiên Bảo nhìn theo thấy có chút lạ lùng tên này làm gì mà đi vệ sinh xong lại vội vã thế nhỉ, cơn buồn tiểu kéo đến khiến Trần Thiên Bảo không để ý đến tên đó nữa quay người lại bước vào toilet.
Người đời nói rằng không có gì thoải mái bằng ỉ@ đ@i kịp thời quả không sai, Trần Thiên Bảo với một khuôn mặt tận hưởng nhắm vào bồn cầu xả không trượt chút nước nào ra ngoài.
Đột nhiên Trần Thiên Bảo giật mình một cái.....
Dưới chân hắn một dòng chất lỏng màu đỏ chậm rãi chảy ra từ buồng vệ sinh bên cạnh, một cái mùi hết sức quen thuộc đối với Trần Thiên Bảo bốc lên át đi cái amoniac mà bất cứ nhà vệ sinh nào cũng có.
Mùi này Trần Thiên Bảo đã ngửi rất nhiều, thậm chí đã từng có lần hắn phải nằm giữa một đống xác chết để ẩn nấp thì làm sao lại không nhận ra mùi của dòng chất lỏng màu đỏ này là cái gì chứ. Trần Thiên Bảo thốt lên:
- Máu.....?!?
Cất đi cây hung khí có khả năng đánh sưng bụng con gái vào trong quần, Trần Thiên Bảo vội vã mở cửa nhà vệ sinh của mình đi ra ngoài, hắn rửa tay qua loa một chút rồi đẩy cửa phòng vệ sinh bên cạnh ra. Một người đàn ông ngồi trên bồn cầu quay lưng lại phía hắn, hai tay ông ta ôm lấy bình chứa nước của bồn cầu. Xung quanh sàn, trên bồn cầu, trên tường đều có vết máu bắn lên, trên cơ thể ông ta cũng toàn máu là máu.
Trần Thiên Bảo ngay lập tức chạy đến bên cạnh người đàn ông này đưa tay lên mũi ông ta kiểm tra.
Không thở.....
- Đã chết!
Trần Thiên Bảo thì thầm một câu rồi chợt nhớ ra điều gì đó, hắn ngay lập tức rút điện thoại ra mở danh bạ lên.
Trong danh bạ hiện lên duy nhất một số điện thoại được tên “Vợ yêu”
Đây là của Phạm Nhật Mai vừa mới lưu vào cho hắn, Trần Thiên Bảo còn chưa kịp lưu lại số điện thoại của bố mẹ mình nên trong danh bạ chỉ có duy nhất số của Phạm Nhật Mai.
Ngay lập tức hắn gọi cho nàng, vài giây sau bên kia đã vang lên giọng nói nhí nhảnh của Phạm Nhật Mai:
- Nhớ em à? Hihihi...
Trần Thiên Bảo lắc đầu cười nhẹ một cái rồi vội vã hỏi:
- Em còn ở quán kem không?
- Em vẫn đang chờ anh nè!
Trần Thiên Bảo ngay lập tức hỏi tiếp:
- Hai người đàn ông một người mặc áo xanh xăm kín tay, một người mặc áo sơ mi trắng còn ở đó không?
Phạm Nhật Mai có chút bất ngờ nói:
- Họ đi rồi! Em vừa thấy người mặc áo xanh vội vã chạy đến gọi bạn mình đi rồi! Trông có vẻ hốt hoảng lắm! Có chuyện gì vậy anh? Anh đang ở đâu thế?
Trần Thiên Bảo hơi nhíu mày một cái rồi trả lời:
- Anh đang ở nhà vệ sinh, ở đây có một người đàn ông bị đâm chết!
- Hả!!! Người áo xanh đó làm à? Anh có làm sao không?
- Anh không sao! Anh gọi cho bố anh đã nhé rồi mình nói chuyện sau!
Tắt máy Trần Thiên Bảo lục lọi số điện thoại của Trần Thanh Hải trong trí nhớ rồi nhanh chóng bấm gọi.
- Alo con Trần Thiên Bảo đây! Con phát hiện ở Vincom Bà Triệu có một người đàn ông bị giết trong nhà vệ sinh!
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.