Chương trước
Chương sau
Sau khi hoàn thành bữa tối Trần Thiên Bảo trở về phòng của mình bật máy tính lên rồi lướt qua một số tin tức, có vẻ như vài ngày gần đây đang nổi lên tin tức công an bắt được một đường dây bán dâm lên đến 30 nghìn đô.
Trong đó có một người tên Chô Lỳ Nguyễn, người này là hoa hậu Việt Nam tại Úc. Ước chừng 2 năm trước Trần Thiên Bảo đã từng xem được một đoạn video cô ta nói rằng mỗi tháng mình tiêu xài đến 500 triệu mà không cần đại gia nào bao nuôi. Thời điểm đó hắn đã nghi ngờ về việc cô ta sử dụng “vốn tự có” kinh doanh trong ngành Háng Bank nên mới có thể tiêu pha sang chảnh đến như vậy.
Lúc đó Trần Thiên Bảo muốn điều tra sự thật chỉ cần không quá 1 ngày thời gian, nhưng hắn cũng chẳng rảnh rỗi và không để tâm đến những chuyện như vậy, việc một cô người mẫu hay hoa hậu tham gia vào đường dây mua bán dâm là chuyện dễ hiểu.
Bỏ qua những tin tức không mấy liên quan, Trần Thiên Bảo bắt đầu làm những công việc mà đã sớm tính toán. Hiện nay manh mối về hung thủ đã thu gọn lại trong địa bàn huyện Ứng Hòa thành phố Hà Nội, đồng thời theo suy đoán của hắn hung thủ rất có thể mang tên Quốc Kỳ.
Vậy nên Trần Thiên Bảo muốn một lần nữa truy cập vào hệ thống dữ liệu của nhà nước để tìm cái tên Quốc Kỳ.
Phải đến gần 3h sáng Trần Thiên Bảo mới thu được một số thông tin, trong địa bàn huyện Ứng Hoà có đến gần 2 chục cái tên Quốc Kỳ, khó có thể xác định được hung thủ thực sự là ai.
Sau khi lưu những thông tin vừa tìm thấy lại Trần Thiên Bảo liền tắt máy tính đi sau đó lên giường đi ngủ, chính hắn cũng không biết trong một căn phòng ở cùng thành phố với mình có một cô gái ngồi trước màn hình máy tính, một tay cô ôm một túi bim bim, tay còn lại chậm rãi lấy ăn, ánh mắt cô thích thú nhìn vào màn hình đôi môi hồng hào vẽ lên một nụ cười nửa miệng.
Thời điểm Trần Thiên Bảo tỉnh dậy đã là lúc mặt trời chiếu thẳng vào mặt thông qua cửa sổ mà hắn quên kéo rèm trước khi đi ngủ.
Mất một chút thời gian làm vệ sinh cá nhân rồi đi xuống phòng bếp, trên bàn vẫn còn đồ ăn sáng được đậy lại cẩn thận, có lẽ đây là Phan Như Ý để lại cho hắn dùng sau khi ngủ dậy. Trong nhà chẳng có lấy một bóng người nào, không biết Phan Như Ý lúc này đã đi đâu.
Trong khi đang thưởng thức bữa sáng Trần Thiên Bảo nghe thấy ở bên ngoài liên tục có tiếng động lạ vang lên, nhanh chóng ăn vội cho xong bữa sáng rồi ra ngoài tìm kiếm nguồn gốc âm thanh vừa rồi.
Ở ngoài sân là Phan Như Ý đang đứng bên cạnh một chiếc xe máy cũ kỹ. m thanh mà hắn nghe được chính là do cô tạo ra khi đang cố gắng nổ máy chiếc xe, mặc cho cô cố gắng thế nào chiếc xe vẫn không chịu khởi động. Nhìn thấy hắn đi ra Phan Như Ý vội gọi lại:
- Bảo! Con lại đây xem chiếc xe làm sao mà không nổ máy được giúp mẹ với!
Trần Thiên Bảo đi đến bên cạnh thử vài lần nhưng chiếc xe chỉ khởi động được một lúc là lại tắt, thậm chí còn có một chút khói bay ra, nhìn thấy vậy Phan Như Ý liền nói:
- Vừa nãy hình như nó cũng bốc lên một chút khói rồi hay sao ấy!
Người phụ nữ này cũng can đảm thật, chiếc xe trước đó đã tỏa ra khói một lần mà cô vẫn cố gắng khởi động, chẳng nhẽ cô không sợ nó bốc cháy xui xẻo hơn là phát nổ hay sao?
Lúc này Trần Thiên Bảo đã có một chút hiểu được lý do lại sao chiếc xe không thể khởi động được rồi. Đây là một chiếc máy hiệu Future đời cũ, loại xe này thường xuyên thấy ở những gia đình cán bộ nhà nước đời trước. Hẳn là sau khi gia đình trở nên khá giả hơn thì chiếc xe này Trần Thanh Hải cũng không dùng đến nữa mà cất vào gara. Không hiểu vì sao hôm nay Phan Như Ý có ý muốn lấy ra sử dụng nên mới cố gắng khởi động nó lên.
Trần Thiên Bảo đi vào phía trong gara lấy một cái mỏ lết để mở ra xem xét bên trong động cơ, quả nhiên đúng như hắn đoán, bên trong động cơ đã cạn sạch nhớt nên không thể khởi động, do Phan Như Ý đã liên tục thử khởi động nên có hiện tượng nóng lên và bốc khói.
- Chiếc xe cạn sạch nhớt rồi nên không chạy được đâu, nếu mẹ muốn sử dụng thì con sẽ thay nhớt thì nó mới chạy được!
Vừa lắp lại mọi thứ Trần Thiên Bảo vừa chậm rãi giải thích lý do chiếc xe máy không thể khởi động.
Phan Như Ý nghe đến đây hơi có chút bất ngờ hỏi lại:
- Con có làm được không? Hay là mang ra tiệm người ta làm cho!
Dăm ba cái chuyện thay nhớt xe này đối với Trần Thiên Bảo là việc hết sức đơn giản, ở kiếp trước hắn chỉ tốn 1 năm thời gian để hoàn thành việc học và tốt nghiệp trường đại học Havard ngành kỹ sư cơ khí. Thậm chí nếu hắn tiếp tục việc học thì cũng sẽ không mất quá nhiều thời gian để có được tấm bằng tiến sĩ trong ngành này, nhưng hắn lại không có nhiều thời gian rảnh rỗi đến vậy nên đã bỏ qua. Nhờ đó những bộ phận máy móc của xe máy hay ô tô thậm chí là rất nhiều thiết bị khác hắn đều hiểu rõ kết cấu.
Tuy rằng việc thay nhớt xe máy không liên quan nhiều đến ngành đã học, nhưng với bộ óc thiên tài của mình thì những việc như vậy là cực kỳ đơn giản đối với hắn.
Sau khi đã lắp lại toàn bộ những thứ mà mình đã tháo ra, Trần Thiên Bảo cầm cái mỏ lết đã dính đầy dầu nhớt đen lên mang vào gara chuẩn bị cất đi, cầm một cái giẻ lau định lau sạch tay cùng với cái mỏ lết thì chợt Trần Thiên Bảo nhớ đến lời nói của bác sĩ trong bệnh viện.
Người bác sĩ rửa vết thương trước khi phẫu thuật cho Ngọc Anh đã nói: “Miệng vết thương có dính một loại dung dịch màu đen trơn và nhớt”
Kết hợp với sơ đoán của cảnh sát thì hung khí là một vật tròn mỏng, ước tính có đường kính khoảng 1,5 cm.
Hung khí mà hung thủ đã sử dụng có khả năng chính là vật trên tay Trần Thiên Bảo lúc này, nói đúng hơn nó giống hệt với vật trên tay hắn. Một vật mỏng tròn chính là đầu cái mỏ lết, đồng thời dung dịch màu đen rất có khả năng chính là dầu nhớt.
Nếu là nhớt chưa qua sử dụng thì sẽ có màu vàngvà trong suốt, giống như mật ong nhưng nhạt và loãng hơn, nhưng nếu là nhớt thải đã qua sử dụng của ô tô hoặc xe máy sẽ biến thành màu đen, chẳng nhẽ hung thủ là một người có tiếp xúc với những thứ này?
Nếu điều tra theo hướng này có khả năng sẽ sớm tìm được hung thủ. Chợt Trần Thiên Bảo nhớ đến lời kể của Ngọc Anh, hung thủ đã nói với đồng phạm của hắn là Lê Trúc Anh rằng Ngọc Anh là một người “không hợp tuổi” cho mục đích nào đó, hắn tính toán đưa Ngọc Anh về “bãi” rồi tính toán bước tiếp theo sau.
Vậy thì liệu rằng “bãi” mà hắn nhắc đến ở đây là bãi gì?
Huyện Ứng Hoà có 2 thứ được biết đến nhiều nhất chính là làng chuyên làm nhang và làng rác gây ô nhiễm môi trường.
Giống như nhớ ra điều gì đó, Trần Thiên Bảo vội rửa sạch tay rồi bỏ mặc ánh mắt ngơ ngác của Phan Như Ý chạy thẳng lên phòng ngủ của mình tìm những thông tin mà hắn đã lưu lại vào đêm hôm trước.
Một lúc sau hắn nhìn thấy thứ mà mình đang tìm, đó là một cái tên Quốc Kỳ có địa chỉ ở làng Xà Cầu, xã Quảng Phú Cầu, huyện Ứng Hoà.
Tại làng này có 2 thứ được biết đến nhiều nhất đó chính là làng rác, thứ 2 chính là nơi đây là một bãi xe máy phế liệu lớn nhất miền Bắc, nếu kết hợp tất cả dữ kiện trước đó lại thì Trần Thiên Bảo cho rằng 90 phần trăm người này chính là hung thủ của những vụ án bắt cóc hàng loạt xảy ra gần đây.
Để có thể khẳng định giả thuyết của mình có đúng hay không bây giờ chỉ có cách tìm đến tận nơi mới có thể xác minh, sau một hồi tính toán Trần Thiên Bảo quyết định lần này sẽ không gọi Phạm Việt Hoàng đi cùng mình nữa.
Đơn giản là vì nếu đi cùng một người công an thì sẽ dẫn đến tình huống bứt dây động rừng khiến cho hung thủ nghi ngờ và xóa mọi dấu vết. Nếu như công an ập vào thu giữ đầy đủ tang chứng vật chứng thì sẽ đơn giản hơn rất nhiều, nhưng tất cả giả thuyết của hắn đều chỉ là suy đoán. Để cho phía cảnh sát điều động lực lượng thì cần phải có đầy đủ chứng cứ thì công an mới hành động.
Nếu lúc này đưa ra những thông tin chi tiết về địa chỉ của tên Quốc Kỳ thì sẽ có người thắc mắc thông tin này hắn lấy ở đâu, từ đó sẽ dẫn đến bại lộ việc hắn truy cập vào hệ thống chính phủ trái phép, hậu quả của việc này là không hề nhỏ nên Trần Thiên Bảo không muốn lộ ra.
Vậy nên hắn quyết định sẽ tự mình tìm đến địa chỉ của tên Quốc Kỳ là kẻ tình nghi số 1 trong suy đoánncuar hắn.
Trần Thiên Bảo đi ngang qua sân thì thấy Phan Như Ý đang dùng một chiếc vòi nước rửa chiếc ô tô Mercesdes mà ít khi sử dụng, có lẽ sắp tới Phan Như Ý sẽ dùng đến chiếc xe này nên mới kỳ cọ kỹ càng cho nó đến như vậy. Thấy hắn chuẩn bị ra ngoài Phan Như Ý liền tắt vòi nước đi rồi hỏi:
- Đi đâu đấy hả con?
Nếu như nói ra sự thật là hắn sẽ một mình đi điều tra vụ án của Lý Nhật Hà chắc hẳn sẽ bị Phan Như Ý kịch liệt ngăn cản.
- Con đi mua một lọ nhớt!
Nhớ đến việc mình đã nói sẽ giúp thay nhớt cho chiếc xe máy Trần Thiên Bảo liền mượn cớ đó để che giấu sự thật.
Nghe đến đây Phan Như Ý mới yên tâm gật đầu nói:
- Nhớ cẩn thận, đi nhanh về nhanh!
Trong mắt Phan Như Ý hắn vẫn chỉ là một nhóc học sinh mới lên lớp 12 chưa trải sự đời mà không biết rằng số tuổi thực sự của hắn không kém cô là bao, thậm chí trên phương diện trải đời có thể nói Phan Như Ý không thể bằng một góc của hắn được, chắc chắn Phan Như Ý chưa từng gặp phải những khoảnh khắc nghe thấy tiếng đạn sượt qua tai hay là phải vùi mình dưới đống xác chết để tránh bị nẻ thù phát hiện.
Những thống khổ như vậy chắc chắn Phan Như Ý chưa từng trải qua, nhưng cô cũng không biết rằng Trần Thiên Bảo trước mặt mình đã từng gặp phải những điều gì, vì vậy cô vẫn theo bản năng dặn dò kỹ càng.
Nếu xét trên trên cương vị một người mẹ thì điều này sẽ rất dễ hiểu, mẹ của Trần Thiên Bảo ở kiếp trước cũng giống như Phan Như Ý lúc này, mặc dù hắn đã 27 tuổi nhưng lúc nào cũng được mẹ dặn dò phải làm như thế này, không được làm cái kia, những lúc như thế Trần Thiên Bảo cũng chỉ dám yên lặng lắng nghe.
Cái tên Trần Thiên Bảo khét tiếng là vậy nhưng kẻ thù mà nhìn thấy khoảnh khắc hắn ngồi ngay ngắn trước mặt mẹ lắng nghe lời dặn dò như một đứa trẻ thì bọn chúng sẽ phải há hốc mồm kinh ngạc.
….
Trần Thiên Bảo sau khi bắt một chiếc taxi không mất quá nhiều thời gian tìm đến địa chỉ của người mà hắn nghi là hung thủ tại làng Xà Cầu. Ngay khi vừa bước ra khỏi xe taxi Trần Thiên Bảo liền thấy một chiếc ô tô màu đen đang đỗ ở trước cửa vào một khu đất, bên trong nơi này tràn ngập xe máy phế liệu đã bị mổ xẻ.
Chỉ là một chiếc xe ô tô màu đen thôi không nói lên quá nhiều điều, nhưng nó rất giống với phần đuôi xe trong đoạn video thu được từ máy quay an ninh của một nhà dân gần đình Quảng Nguyên, yếu tố này lại càng khẳng định thêm giả thuyết mà Trần Thiên Bảo đặt ra là có cơ sở, ít nhất cho đến lúc này mọi manh mối và những giả thuyết hắn đặt ra đều đang chỉ vào đối tượng mà hắn sắp gặp mặt.
Phía bên trong bãi xe máy phế liệu có 1 người đàn ông khoảng chừng 30 tuổi đang bận rộn tháo dỡ một chiếc xe máy cũ, thấy Trần Thiên Bảo đi vào người đó bỏ công việc đang làm sang một bên rồi nhìn hắn với một ánh mắt nghi ngờ hỏi:
- Không biết anh tìm ai?
Trần Thiên Bảo đã biết trước chủ sở hữu của nơi này là người đàn ông có tên Quốc Kỳ vậy thì khả năng cao chính là người đàn ông đang ở trước mặt hắn lúc này, đương nhiên mục đích đến đây là để điều tra về người đàn ông có tên Quốc Kỳ có liên quan đến vụ bắt cóc hàng loạt gần đây không thể nào nói ra.
Mất vài giây suy nghĩ Trần Thiên Bảo liền nói:
- Tôi đến đây là để hỏi mua một ít động cơ xe máy!
Lúc này ánh mắt nghi ngờ của người đàn ông mới thu lại, nhưng Trần Thiên Bảo vẫn có thể nhìn ra nó chưa hoàn toàn biến mất.
Thông qua giới thiệu người đàn ông này, hắn ta đúng là Quốc Kỳ năm nay 31 tuổi. Còn về phía Trần Thiên Bảo tự giới thiệu mình muốn mua một số động cơ như Pit tông để chế tạo máy móc, đây đúng là sở trường của hắn nên có thể dễ dàng qua mặt Quốc Kỳ xóa tan một chút sự nghi ngờ còn lại của đối phương.
Trong khi chờ Quốc Kỳ vào bên trong để lấy một số động cơ còn mới thì Trần Thiên Bảo giả vờ như xem vài chiếc xe máy vất ngổn ngang rồi bắt đầu quan sát xung quanh, thời điểm hắn định hắn định vòng ra phía sau thì Quốc Kỳ vội vã đến chặn lại nói:
- Động cơ mới anh lấy rồi đấy em ra xem đi!
Đối phương đã nói như vậy thì không còn cách nào khác Trần Thiên Bảo đành phải bỏ qua mục đích xem xét phía sau của mình, nhìn vào sự vội vã cùng ánh mắt của Quốc Kỳ thì có thể đoán được phía đằng sau có thể đang che dấu bí mật gì đó mà hắn ta không muốn để lộ.
Cuối cùng thì sau vài tiếng đồng hồ Trần Thiên Bảo vẫn không thể tìm được chứng cứ gì tại nơi ở và làm việc của Quốc Kỳ, nhưng từ biểu hiện cũng như hành động của đối phương Trần Thiên Bảo vẫn cho rằng đây chính là kẻ tình nghi số 1 của vụ án.
Trần Thiên Bảo không biết rằng sau khi mình rời đi Quốc Kỳ vội vã đóng cửa rồi đi vào phía trong nhà, một hồi sau hắn đứng trước mặt người phụ nữ, nếu Phan Như Ý ở đây sẽ nhận ra được cô ta là bạn từ hồi đại học của mình.
Quốc Kỳ nhìn Lê Trúc Anh rồi hỏi:
- Làm sao mà phải bắt anh đóng cửa làm gì?
Lê Trúc Anh chỉ vào màn hình Tivi trên đó hiện lên hình ảnh của Trần Thiên Bảo đang cẩn thận quan sát xung quanh rồi nói:
- Anh có biết người này là ai không?
Quốc Kỳ nhìn vào hướng chỉ tay của Lê Trúc Anh lắc đầu. Thấy vậy Lê Trúc Anh giải thích:
- Thằng nhóc này là con trai của một đứa học cùng đại học với em, đúng hơn là con riêng của chồng cô ta. Có khi nào nó đến đây vì đã đánh hơi được điều gì đó không?
Suy nghĩ một chút Quốc Kỳ nói:
- Anh thấy nó cũng không có biểu hiện gì đáng nghi cả! Nhưng cũng chưa biết được, nếu đúng là đã bị phát hiện thì phải nhanh chóng hoàn thành bước cuối cùng thôi, sau khi đã hoàn thành kế hoạch thì chúng ta chẳng còn gì phải sợ nữa. Nhưng bây giờ vẫn chưa tìm được người thích hợp.
Lê Trúc Anh giống như nhớ ra điều gì đó liền thốt lên:
- Nếu là một người bằng tuổi em có được không?
- Cũng được!
Lê Trúc Anh nghe đến đây khuôn mặt hiện lên một chút tà ác nói:
- Vậy thì em biết mục tiêu tiếp theo là ai rồi! Em cũng đã có cách dụ cô ta đến đây!
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.