Dịch giả: Hoàng Oanh Hay Hát 
Bóng đêm quen thuộc bao phủ vùng sơn dã, bóng tối lan tỏa như thủy triều, chỉ tới khi trăng treo cao chiếu sáng xuống dưới, Lục Trần mới nhận ra đám Hắc Sài cẩu đó đã đi mất từ bao giờ, có lẽ thực sự chúng không tìm thấy tung tích con mồi nên bất đắc dĩ phải rút lui. 
Lúc này, trong rừng hoàn toàn yên tĩnh, chỉ thỉnh thoảng có một hai tiếng côn trùng kêu từ trong bụi cỏ nào đó. 
Lục Trần nhìn sang khe núi bên kia, lúc này, nơi đó cũng đã im lặng, không còn bất cứ động tĩnh gì. 
Lục Trần không tỏ thái độ cả, gương mặt nấp sau cành lá tỏ ra vô cùng lạnh lùng, khác hẳn sự ôn hòa khi ở trước mặt người khác. Trong ánh sáng lờ mờ, đôi mắt hắn sáng ngời, giống như một con dã thú đang ẩn nấp trong bóng đêm. 
Núi rừng dưới bóng đêm yên tĩnh và lạnh lùng, một lát sau, bỗng nhiên từ trong bóng tối có môt người lao ra, lảo đảo liều mạng chạy trốn, dù trong rừng nhiều bụi rậm gai góc, người đó cũng không để ý chút nào. 
Ngay sau bóng lưng kia một khoảng xa có mấy tiếng chó sủa, có vẻ như người kia đã tạo ra động tĩnh khiến chúng nghe thấy, rồi cả bầy sủa vang, lại một lần nữa vọt tới chỗ này. 
Bóng đen kia nghe thấy sủa thê lương phía sau, thân hình run lên một cái, càng chạy càng nhanh, không hiểu sao lại chạy thẳng tới nơi Lục Trần đang nấp. 
Tới gần, Lục Trần mới dần nhìn ra người kia là ai, hóa ra đây chẳng 
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/thien-anh/1743258/quyen-2-chuong-61.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.