Chương trước
Chương sau
Thời gian hai ngày sau đó, người bị bệnh đã khỏi, người bị thương cũng đã có thể đi tiếp được rồi. Tất cả lại một lần nữa chuẩn bị để tìm đường thoát ra khỏi vùng đất này.

Trước khi rời đi, Thuỳ lén tìm đến ngôi miếu hoang kia một lần nữa.

Chẳng biết tại sao, trong lòng nó cứ bứt rứt khó chịu mỗi khi nghĩ đến nơi này. Thậm chí còn có chút lưu luyến không muốn rời đi như thể có một chấp niệm nào đó đang cố níu giữ nó ở lại vậy.

Đứng trước cánh cửa tồi tàn đã mục nát theo thời gian của ngôi miếu hoang, Thuỳ khẽ hít một hơi thật sâu rồi đẩy cửa bước vào bên trong. Vừa đặt chân vào nó đã kinh ngạc khi nhìn thấy những thứ ở nơi này.

Bên trong ngôi miếu này trông rất sạch sẽ và trái ngược hoàn toàn với hình dáng bên ngoài của nó. Những bức tường, tượng Phật, lư hương đồng, ban thờ,... tất cả đều sạch sẽ không vướng một hạt bụi nào. Thậm chí trông chúng còn bóng loáng như được sử dụng và lau chùi thường xuyên vậy.

Bên trên bệ thờ được sắp xếp rất nhiều hoa quả và lễ vật. Tất cả trông vẫn còn rất mới và sạch sẽ, không có chút dấu hiệu hỏng hóc gì cả. Điều này khiến Thuy không khỏi hoài nghi rằng nơi này thường xuyên có người lui tới để dọn dẹp và thờ cúng.

Càng bước vào sâu bên trong Thuy càng ngửi thấy rõ mùi hương của nhang trầm đang phảng phất trong không khí. Nó rất dễ chịu, thoải mái và tự nhiên, đặc biệt là mùi của nhang ở đây không giống với các loại hương trầm khác ở dưới quê và thành phổ mà Thuy đã từng ngửi qua.

Những điều đó khác hẳn với lúc nó và Hạnh tìm đến đây để nói chuyện vào hai ngày trước.

Nhưng nơi này được đồn đại là vùng đất bị thần linh ruồng bỏ cơ mà. Sao còn có người đến đây thắp nhang đèn dâng lễ vật, còn dọn dẹp rất kĩ càng nữa?

Thuỳ tạm bỏ những thắc mắc đó sang một bên. Nó cần thận suy nghĩ lại những tin đồn nó được nghe và tìm hiểu trước khi đến đây. Rồi nó chợt nhận ra một điều rằng.

Trong những lời đồn mà nó biết, ở vùng núi này được đồn đoán là có một ngôi làng tồn tại từ rất lâu rồi. Nếu ngôi miếu này vẫn có người thường xuyên lui tới để dọn dẹp và thờ cúng, vậy thì chắc chắn một điều rằng ngôi làng kia đang ở rất gần nơi này. Nếu đoàn bọn họ tìn đến ngôi làng ấy nhờ người ở đó giúp đỡ, biết đâu sẽ rút ngắn được quãng đường và thời gian thoát ra bên ngoài thì sao.

Người dân ở nơi đây chắc chắn sẽ thân thuộc với đường đi và địa hình của vùng đất này hơn ai hết rồi. Hỏi người ta đường xuống núi chẳng khác nào đang nhờ người ta ăn hộ cái bánh vậy. Rất đơn giản lại còn nhanh chóng

ทนัล.



Thấy có cách để thoát ra ngoài an toàn và khả thi hơn, Thuy đã mau chóng tìm về chỗ đoàn người đang tụ họp để tìm nhóm bạn bàn bạc trước. Mà khi rời đi, nó đã không hề hay biết rằng, từ trong miếu kia bồng xuất hiện một đôi vợ chồng già, ánh mắt họ khi nhìn theo bóng lưng rời đi của Thuỳ rất phức tạp.

Vừa về đến chỗ các bạn đang loay hoay chuẩn bị. Thuy vội vàng chạy đến kéo họ ra một góc yên tĩnh rồi kể lại toàn bộ những phát hiện và suy nghĩ của mình cho các bạn nghe.

Hà là người đầu tiên lên tiếng. "Ê khoan, có gì đó không đúng. Nơi này được đồn đại là người đi vào đều không ra được. Tất cả đều chết không rõ nguyên nhân cơ mà?"

"Thế sao giờ mày vẫn sống nhăn răng thế?". Thuỳ hỏi ngược lại Hà.

Thấy Hà không nói gì nó mới từ tốn giải thích. "Nơi này vốn không phải là vùng đất chết! Chẳng qua là do có quỷ bà bà kia hoành hành, lại thêm oán khí quá nặng, oan hồn vảng vất vô số nên người ta mới đồn đoán như thế.

Chứ nơi này thực chất không hề bị thần linh ruồng bỏ, lại càng không phải là vùng đất chết như trong lời đồn".

"Thế cái ngôi làng Ngạ Quỷ kia thì sao?". Tuấn thắc mắc hỏi.

Thuỳ bỗng im lặng không nói gì nữa. Cái này nó chưa nghĩ tới nên không biết là như thế nào để mà trả lời. Thấy Thuy gãi đầu khó xử vì không biết trả lời như thế nào, Hạnh liền lên tiếng.

"Làng Ngạ Quỷ vốn có tên là Vĩnh Dạ, tức là đêm dài vĩnh hằng. Tên đó xuất phát từ việc ở ngôi làng đó không có ban ngày. Về sau, khi quỷ bà bà xuất hiện, ngôi làng mới có thêm một cái tên mới là làng Ngạ Quỷ. Nhưng vì vị trí khó tìm, lại thêm dân làng ở đó ẩn nấp vô cùng kĩ nên người đi vào đây đều không tìm ra được nơi đó mà chỉ tìm ra được "ngôi làng tuyệt hậu" của quỷ bà bà kia. Nên mới có chuyện người đi vào thì không có đi ra. Nói chính xác hơn thì, cái ngôi làng Ngạ Quỷ kia là chỉ ngôi làng mà quỷ bà bà đã tạo lên. Còn ngôi làng mà chúng ta muốn tìm từ đầu chính là Vĩnh Dạ thôn!"

Ai nghe xong cũng nhìn Hạnh bằng một ánh mắt đầy suy nghĩ.

"Cậu có vẻ biết rõ thế nhỉ?". Trang nhìn Hạnh với ánh mắt dò xét hỏi.

"Phải đấy, cậu biết nhiều thứ ở nơi này như vậy thật khiến bọn tớ khó hiểu. Không thể không nghi ngờ cậu!". Linh tiếp lời của Trang. Ánh mắt khi nhìn Hạnh cũng mang theo mấy phần dè chừng.



"Cậu cũng nói rất nhiều thứ lạ lẩm nữa, cảm tưởng như cậu biết rất nhiều chuyện nhưng lại không nói vậy!". Hà bổ sung.

Hạnh bối rối nhìn các bạn một vòng rồi lại nhìn Thuy như muốn hỏi "Tớ có thể nói không?". Sau khi nhận được cái gật đầu và ánh mắt khích lệ từ Thuỳ, Hạnh mới lấy lại tinh thần nói. "Tớ quên chưa giới thiệu với các cậu. Tớ vốn xuất thân từ thôn Huyền, là truyền nhân của nhà họ Trần Tự ở đó. Thôn Huyền cũng nằm ở trong vùng đất này, lại nổi danh về y thuật từ rất nhiều đời trước. Từ cái thời mà nhà Trần vẫn còn rất thịnh vượng ấy. Mấy cái tớ biết cũng là kinh nghiệm xương máu mà tổ tiên trong thôn truyền lại cho cha ông ở trong làng. Thế hệ trẻ trong thôn đều phải học từ bé để còn phòng thân".

Hạnh dứt lời Phong đã hỏi tiếp luôn. "Thế sao cậu lại đến đây với đoàn từ thành phố cùng bọn tớ? Cậu vốn là người ở đây mà?"

Hạnh nghe vậy thì bật cười, cô nói. "Tớ chỉ nói là xuất thân thôi, chứ từ lúc sáu tuổi đến bây giờ tớ đều là lớn lên ở thành phố. Đợt vừa rồi ông tớ có gửi thư đến nói nếu tớ muốn tìm bố mẹ thì phải tranh thủ đi ngay. Để lâu hơn thì chỉ có đi chứ không có về giống bố mẹ nên tớ mới tham gia cùng đoàn của chú Trung đến đây. Chuyến này đi tớ cũng là muốn về thôn thăm ông nội nữa."

Cả nhóm đều ồ lên kinh ngạc, chỉ riêng Thuy là vẫn tỏ ra rất bình tĩnh. Bởi nó đã nghe Hạnh nói về xuất thân của mình lúc nó và Hạnh đến ngôi miếu tâm sự rồi nên nó không thấy kinh ngạc lắm.

Quân đang gật gù thì bỗng nghe thấy Phúc vỗ mạnh vào vai mình đốp một phát, nghe rõ là kêu. "Thôn Huyền à, hình như lúc lạc ở chỗ Động Cư Hổ kia, bọn mình có gặp một ông lão tự xưng là người thôn Huyền đúng không?"

Nhóm bạn trừ Tuấn, Phong, Hạnh và Thuy ra đều ngẩn người tỉnh ngộ. Phải rồi ha, đúng là họ có từng gặp thật.

Giờ nghĩ kĩ lại thì thấy người đó với Hạnh cũng khá giống nhau đấy.

Hạnh ngạc nhiên. "Các cậu từng gặp người tự xưng là người thôn Huyền? Còn ở trước cửa Động Cư Hổ?"

Linh gật đầu. "Đúng vậy! Ông cụ đó tự xưng tên là Tự Khanh, rồi còn nói mình là phu tử cũng như đại phu ở trong thôn nữa thì phải."

Ánh mắt Hạnh sáng lên như sao trên trời, cô kích động nói. "Là ông nội của tớ!" đ

Nhóm bạn nghe xong thì sốc đến mức không nói lên lời. Họ có duyên với người của thôn Huyền đến vậy à? Trước thì gặp ông, sau thì gặp cháu. Nhưng nói chung hai người này đều giúp đỡ cho nhóm bạn không ít cũng nhiều.

Duyên này cũng là duyên tốt trời ban đẩy chứ.
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.