Cùng lúc đó, ở một vùng đất nơi mà chẳng mấy ai biết đến sự tồn tại của nó. Ẩn nấp trong màn đêm tĩnh lặng là những thứ vô cùng đáng sợ đang chờ đợi con mồi đến.
Nơi này chính là "Tử địa cấm" trong lời đồn.
"Này, chúng ta ở đây đã hơn mười năm rồi đấy. Lão nói sắp ra khỏi đây được rồi. Vậy đó là khi nào?"
Một giọng nam trầm thấp vang lên giữa màn đêm tình lặng. Bên ánh lửa bập bùng giữa đêm đen, ánh mắt anh ta lộ rõ vẻ bực bội. Khuôn mặt trung niên cũng vì đó mà trở nên vô cùng đáng sợ.
Khác với người đàn ông kia, ông cụ ngồi ở đối diện lại ung dung vuốt chòm râu dưới cằm, miệng khẽ cười.
"Đừng vội! Tôi đã tính ra rồi. Người cứu chúng ta sắp đến rồi. Có lẽ khoảng độ hai tháng, lâu nhất là ba tháng, chúng ta có thể thoát khỏi đây đấy."
"Đợi thêm vài tháng cũng không khó mà, phải không?". Ông cụ vừa nói vừa cười nhìn người đàn ông trước mặt.
Họ đã ở đây hơn mười năm rồi. Thêm ba tháng nữa cũng không tính là nhiều.
Ở trong những căn lều gần đó, còn có rất nhiều người ở trong. Tính sơ sơ cũng phải gần trăm người.
Nghe ông cụ nói vậy người đàn ông liền thở dài. "Đợi, đợi mãi. Chúng ta thoát không được. Còn đợi được ai nữa? Chỉ sợ người ta cũng không ra nổi chứ ở đó mà đợi."
Ông cụ vẫn rất bình tĩnh mà mỉm cười. Quá nóng vội sẽ hỏng chuyện. Sống gần hết đời người
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/thien-am-gioi-van-kiep-luu-duyen/3613900/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.