Thấy bà có vẻ không muốn trả lời, Thùy liền đứng dậy rời khỏi giường. Nó bây giờ rất muốn biết rốt cuộc mọi chuyện là như thế nào. Tại sao nó không biết mình từng có một người bác? Tại sao nó không phải là con ruột của bố mẹ? Tại sao cả nhà lại lừa nó suốt gần hai mươi năm trời?
Mỗi bước chân của Thùy giống như một tảng đá lớn đè nặng lên tâm can của bà Cúc vậy. Cuối cùng vẫn là không giấu được sự thật đau lòng này.
Quả nhiên giấy không gói được lửa, cây kim trong bọc cũng có ngày lòi ra mà.
"Bà trả lời cháu đi! Cháu muốn biết sự thật!"
Nhìn cháu gái như cái cây khô héo trước mặt, bà Cúc khẽ hít một hơi đầy khí lạnh rồi dẫn Thùy đến phòng mình. Vừa vào đến nơi bà đã cất giọng hỏi:
"Cháu đã biết những gì rồi?"
"Chuyện cháu không phải con ruột của bố mẹ!". Thùy không do dự trả lời. Ánh mắt lộ rõ vẻ u oán, khó tin trước sự thật tàn nhẫn này.
Nhìn ánh mắt đó của Thùy mà lòng bà ngoại lại như bị rút ra vậy.
Bà khẽ thở dài rồi lấy ra cuốn "nhật kí của mẹ" ở trên nóc tủ quần áo xuống, đây là cuốn nhật kí mà lần trước lúc dọn phòng Thùy đã từng nhìn thấy. Vẫn là cuốn nhật kí có bìa bằng da màu đỏ thẫm, kích thước nhỏ của ngày hôm ấy, chẳng có gì khác biệt ngoại trừ phần bìa đã được bọc qua một lớp nilong mỏng.
"Cháu cầm lấy, lát nữa mang về phòng đọc. Còn đây
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/thien-am-gioi-van-kiep-luu-duyen/3613885/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.