Nam Mẫn mang theo thần sắc nhợt nhạt về đến biệt thự, tiếng la thảm thiết của người đàn ông cứ văng vẳng bên tai cô.Mặc dù đã chứng kiến cảnh Lữ Bá giết cha mẹ cô năm đó,sau bao năm lại một lần nữa nghe tiếng kêu than chết thảm của một mạng người, mà kẻ sát nhân không ai khác vẫn là Lữ Bá. 
Sao hắn có thể mất nhân tính đến vậy chứ? 
Bàn tay nhuốm đầy máu tanh có thể ung dung mà xem như không có gì. 
Mạng người mà hắn coi như cỏ rác, muốn giết là giết. 
Có điều nếu hắn làm ăn chân chính việc gì phải giết người không kẻ hở như thế? 
Rất nhiều nghi vấn được đặt ra, một kẻ hám lợi như Lữ Bá sẽ không từ thủ đoạn để chiếm lợi, với địa vị của hắn trong giới kinh doanh cũng không phải là doanh nhân có tiếng gì, ấy vậy mà hắn vẫn có cuộc sống xa hoa, trụy lạc, hưởng thụ mọi thứ đắt đỏ nhất. 
Lý do duy nhất chính là hắn làm ăn phi pháp. 
"Nghĩ gì mà thẫn thờ ra vậy?".Giọng nói lạnh lùng vang lên. 
"A....".Nam Mẫn giật mình quay đầu lại nơi phát ra giọng nói. 
"Nghiêm... thiếu.."Giọng cô hơi run, thần kinh vẫn chưa bình ổn lại. 
Mất mấy giây để hồi thần,cô cười gượng nhìn người đàn ông đang đứng dưới chân cầu thang:"Nghiêm thiếu,sao... hôm nay anh về sớm vậy?" 
Nghiêm Cảnh Hàn khẽ nhíu mày,ngón tay dài đưa lên nới lỏng cà vạt thong dong đi tới ghế sofa:"Tôi về nhà mình cần phải có lý do à?". 
Chiều nay vốn dĩ có tiệc 
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/thiem-tay-cho-ngay-quay-ve/2884784/chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.