Nam Mẫn có hẹn với Tiêu Đào, hơn một tuần kể từ ngày cha mất tính luôn cả thời gian trước đó cho đến nay hai người cũng khá lâu mới gặp nhau.
Sau khi trò chuyện hỏi thăm một hồi, Tiêu Đào muốn cô tham gia một chương trình văn nghệ do trường tổ chức, tốt nghiệp sớm hơn nhưng dù sao trước đây cũng là sinh viên cùng lớp, cô đành nhận lời Tiêu Đào.
Khi còn học trong trường cô cũng thường xuyên tham gia vào các hoạt động văn nghệ, là người năng nổ lại có tài bẩm sinh cộng thêm chút nhan sắc trời ban nên cô được mọi người gọi là "nữ thần", lúc còn bé sống trong gia đình khá giả cô cũng được học qua một số bộ môn về nghệ thuật múa,vẽ, có tài năng thiên phú nên cô học rất nhanh và thực hành rất uyển chuyển.
Taxi về đến "Cảnh Viên"cũng đã buổi chiều,Nam Mẫn xuống xe đi vào biệt thự.Cô vừa bước vào cửa, một người phụ nữ trung niên bước ra gật đầu cung kính.
"Chào cô Mẫn".
"Dì đây là..?".
"Tôi tên Trương Thiết, cô Mẫn cứ gọi tôi là thím Trương được rồi, tôi là giúp việc mới được cậu Nghiêm thuê, cậu ấy có dặn tôi phải chăm sóc cho cô thật tốt, còn nói bất kể việc gì trong nhà cũng phải nghe theo lời cô".
Nam Mẫn hơi ngạc nhiên khoé môi hơi giật giật:"Anh ấy... nói với thím như vậy sao?".
"Vâng,đúng như vậy". Thím Trương gật đầu chắc chắn.
Tên này có cần khoa trương như vậy không, còn thuê người giúp việc nữa.
"Còn một chuyện nữa,cô Mẫn, vườn
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/thiem-tay-cho-ngay-quay-ve/2884706/chuong-67.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.