Sáng hôm sau,Nam Mẫn mơ màng mở mắt, bên trong phòng ngủ vẫn là ánh sáng lờ mờ vàng nhạt, ngoài cửa sổ tia nắng xuyên qua khe rèm cửa chiếu vào góc giường.Cô cảm thấy hơi mệt, đôi chân mày uể oải nhíu chặt, chớp chớp mắt, vừa nghiêng đầu đã nhìn thấy đôi mắt sâu thẳm của người đàn ông.
Nghiêm Cảnh Hàn nằm nghiêng,một tay chống đầu, đôi môi mỏng nở nụ cười thỏa mãn:"Em dậy rồi !".
Nghe thấy câu nói của anh,ký ức tối hôm qua lập tức mở ra trong đầu,Nam Mẫn xấu hổ,lúng túng hai má lập tức đỏ ửng.
Người đàn ông vẫn nhìn cô, ánh mắt anh nóng rực:"Vẫn còn khó chịu à?".
Nghe vậy, toàn thân Nam Mẫn cứng đờ, bây giờ cô mới cảm nhận được hai cơ thể trần trụi đang dán sát vào nhau, cô còn cảm nhận được vật kia đang chọc vào bên đùi cô,mặt đã đỏ càng thêm đỏ, cô lúng túng quay mặt qua một bên:"Không, không có.. !".
"Mấy... giờ rồi".
"9 giờ rồi!".
Muộn vậy rồi sao?
Nam Mẫn hơi nhích người sang một bên:"Em muốn dậy..!".
"Được,anh đỡ em !".
Nghiêm Cảnh Hàn xốc chăn ngồi dậy để lộ thân hình hoàn mỹ,vai rộng eo hẹp làn da lúa mạch, vật ở giữa hai chân đập ngay vào mắt Nam Mẫn,cô vội vàng kéo chăn che kín cả đầu, từ trong chăn nói vọng ra:"Không cần đâu, để em tự dậy được rồi, anh mặc đồ vào đi!".
Tiếng cười trầm thấp vang lên, giọng nói vô lại xuyên qua tấm chăn lọt vào tai Nam Mẫn:"Đêm qua em cũng nhìn rồi, bây giờ nhìn nữa cũng có sao
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/thiem-tay-cho-ngay-quay-ve/2884702/chuong-69.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.