Lâm Mặc đang ngồi xem ti vi ở sofa thì nghe có tiếng chuông cửa, bà rất vui mừng nhanh chóng đứng dậy đi ra mở cửa. Lâu lắm rồi, cuối cùng cũng đã được gặp mặt nhau rồi, bà rất nhớ chồng.
Con hôm nay là được tròn năm tháng rồi, dạo này Lâm Mặc đi lại cũng có chút không được tiện như mấy tháng đầu. Bà vui vẻ mở cửa, thế nhưng khi mở cửa ra lại không phải là người mà bà mong muốn được gặp hơn cả tháng nay.
Người đến là một người đàn ông mặc âu phục, nhìn đã lớn tuổi, tóc cũng đã bạc hơn phân nửa, tay chống gậy để đứng vững hơn. Tuy đầu tóc người này đã bạc, tay cũng đã chống gậy, nhưng những thứ đó vẫn không làm cho người này già thêm. Trái lại nhìn càng thêm phần được người khác kính trọng nể nang hơn. Người này toát ra một khí chất sang trọng, khiến cho Lâm Mặc cảm thấy hết sức quen thuộc.
Tiêu Phong nói: “Tôi có thể vào nhà nói chuyện?”
Tuy là hỏi, nhưng đây như là một mệnh lệnh bắt buộc Lâm Mặc phải tuân theo và không được từ chối, “À vâng, dạ được ạ.”
Không biết người lớn tuổi này là ai, nhưng đến nhà thì Lâm Mặc vẫn xem như là khách. Bà lấy đồ bấm tắt tivi đi rồi rót trà ra ly mời, cũng may là ngày nào bà cũng mong chồng về, nên pha trà trong ấm để sẵn. Trà vẫn còn nóng, bà rót trà mời, nhưng lại không được để tâm mà bị phớt lờ đi như không thấy.
Tiêu Phong tính tình thẳng thắn liền
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/thich-mot-con-meo/2534373/chuong-25.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.