Trên đời này, có tình yêu nào đến chết cũng không đổi thay? Có say đắm nào vững vàng dù qua bao tháng năm cũng không mảy may dao động? Lại có lưới tình nào mặc cho người ta giãy dụa cũng không rách?
24 giờ trước, Cố Tích Triều có thể khẳng định, không có!
Nhưng hiện tại, cậu lại không biết nên dùng tâm trạng gì để đối mặt với vấn đề này, nói đúng hơn, là đối mặt với tình yêu của ba mẹ khi xưa.
Người phụ nữ cuồng si và người đàn ông bạc tình, câu chuyện của họ ngày ấy cũng như muôn vàn những câu chuyện tình khác trên đời, vốn chẳng có gì nổi bật! Cố Tích Triều đến bây giờ thậm chí cũng vẫn không biết ba cậu tên gì, đừng nói đến những điều khác, bởi người đàn ông này là cấm kỵ! Có lẽ, trước đây cậu cũng đã từng vì không có ba mà đau khổ, có lẽ vậy. Cậu cũng không nhớ rõ lắm… Nhưng mà bây giờ, nhìn thấy gương mặt người đàn ông ấy trong những bức ảnh cũ, giữa đám di vật còn sót lại của mẹ, trong lòng Cố Tích Triều lại chẳng chút gợn sóng, chỉ lặng im như một vũng ao tù.
Cậu lặng lẽ đi ra nghĩa địa.
Nơi này tiết trời tốt lắm. Cố Tích Triều ngẩng đầu nhìn lên bầu trời xanh thẳm, khẽ thở dài, “Con phát hiện trong đống di vật của mẹ có một thứ rất thú vị …” Cậu rút bức ảnh ra, thờ ơ huơ trước mộ, “Con muốn hỏi mẹ một chút. Bức ảnh này, mẹ luôn cất giữ kĩ, dù bao năm qua mẹ lang thang nơi đầu đường xó chợ
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/thich-co-tin-rang-co-duyen/118516/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.