Mẹ ruột cuối cùng cũng chính thức tiến vào Lục Phiến Môn rồi!! Chúc mừng!! Tung hoa ~~!!! Ngạch đang từng bước tới gần Thích bánh bao a ~ Sự nghiệp mẹ ruột của Ngạch cuối cùng cũng đã nhìn thấy ánh sáng hy vọng rồi!!!! Kết quả bởi vì kích động quá mức, khi được hỏi chuyện bị thích khách tập kích, ta dùng tình cảm mãnh liệt và nước mắt chan hòa nói “Ta vừa xuất sư đã bị nhân sĩ đuổi giết không biết bao nhiêu lần bị thương N lần suýt chầu ông bà N lần may mà ta học y mới còn sống tới bây giờ hiện tại các ngươi ở Lục Phiến Môn không thể thấy chết mà không cứu tốt xấu gì ta cũng đã cứu mạng sư phụ các ngươi”, tình cảnh thê thảm đến mức bản thân ta còn cảm động không thôi! Đám người Thiết Thủ nghe ta tố khổ liên tu bất tận không thèm ngắt câu, đồng loạt quay về phía Vô Tình.
Vô tình ngón trỏ ấn ấn huyệt thái dương, “Giữ lại.”
À há! (^o^)/~~~~~
“Vậy được không? Những điều y nói, hình như, có chút… khoa trương.” Truy Mệnh nhỏ giọng hỏi.
“Dù sao y cũng là ân nhân cứu mạng sư phụ, y gặp nạn, chúng ta không thể bỏ mặc. Hơn nữa…” Vô Tình dừng một chút.
“Sao?” Truy Mệnh truy hỏi.
Vô Tình cười khẽ, “Không. Giúp y chuẩn bị phòng cho khách.” Không nhìn gương mặt đau khổ của Truy Mệnh, quay đầu rời đi.
Cho dù y khoác bạch y, trên mặt luôn rộ nụ cười vô hại gần như ngu ngốc ( …),nhưng tóc y quăn, còn có gương mặt kia
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/thich-co-ta-la-me-ruot-ta-so-ai/2614496/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.