Hành lễ xong, Lâm Vy ngẩng đầu, nghiêm túc nói: “Cảm ơn cậu, bạn học Giang.” 
“...” 
Giang Túc im re nhìn vẻ mặt đầy thành khẩn của Lâm Vy. 
Lâm Vy cũng im lặng nhìn lại. Cô nghĩ chắc Giang Túc bị cô làm cho cảm động nên vô cùng tinh tế mà cho anh thời gian ổn định cảm xúc. Cô cúi người nhặt hộp sữa chua lên. 
Ngón tay vừa chạm vào hộp sữa, giọng nói lãnh đạm của Giang Túc truyền đến: “Tiếp theo, cậu muốn thành kính phân ưu, hay đưa vào động phòng?” 
Lâm Vy nhất thời không kịp phản ứng, ngơ ngẩn mất năm sáu giây, tay run run suýt nữa ném hộp sữa chua xuống đất. 
Cô chỉ lo nhiệt tình cảm ơn, vô tư không để ý mình ấy thế mà gập người liên tục ba lần. 
Hiện thực tàn khốc. 
Còn thảm hơn gấp trăm lần so với vừa nãy khi ở hành lang cô chặn anh lại, rủ anh cùng đi vệ sinh. 
Thành kính phân ưu hay đưa vào động phòng? 
Nói thẳng ra là ba cái cúi người ấy thuộc tang lễ, hay bái đường? 
Lâm Vy ôm hộp sữa chua, đứng đờ người, mấp máy môi nhìn Giang Túc. 
Bảo cô phải trả lời làm sao đây? 
Nếu cô chọn tang lễ, sợ là Giang giáo bá* sẽ đánh cô cho ra tang lễ, nếu cô chọn bái đường, không cần Giang giáo bá ra tay, cô sẽ tự chọn kết liễu. 
Bất kể lựa chọn nào, cô cũng không có đường lui. 
“Thật ra tôi định cúi người để bày tỏ lòng thành với cậu, vì tôi quá cảm động nên cúi người ba cái, chỉ đơn giản là cảm ơn, không có ý gì 
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/thich-cau-to-noi-la-xong/91967/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.