Chương trước
Chương sau
...

Lâm Vy ỷ vào vẻ bề ngoài của mình, tự ngụy trang thành một người ngây thơ vô hại, nhưng thực chất da mặt cô rất dày.

Nhớ lại năm đó khi mẹ vẫn còn sống, cô không ngại nói chuyện thô tục. Mùa hè ngồi lê la bên đường, chỉ cần liếc thấy ai có nhan sắc, không phân biệt nam hay nữ, cô đều huýt sáo trêu chọc y hệt một tên lưu manh.

Cô còn nhớ có lần đi tìm Trần Tư thì bắt gặp anh ta đang xem ảnh cấm trẻ nhỏ.

Vừa thấy cô, Trần Tư luống cuống giấu vội đi. So với sự bối rối của Trần Tư, cô khi đó còn chưa đầy mười bốn tuổi, rất bình tĩnh chống cằm, nhìn chằm chằm vào bức ảnh mà anh ta chưa kịp cất: “Ngực của cô gái hơi to, cái ấy của nam lại quá nhỏ.”

Chỉ một lời bình phẩm đã khiến cho Trần Tư đang yên vị trên ghế bỗng ngã nhào xuống đất.

Lon bia ướp lạnh mà Trần Tư cầm trên tay đổ mất quá nửa mới kìm lại được, sau đó anh ta lớn tiếng dạy dỗ cô: "Lâm Vy, anh đoán em đang muốn bị ăn đòn đúng không. Em nhìn lại em xem, đang tuổi lớn, không lo học điều tốt, toàn học theo cái xấu."

Cô bĩu môi chẳng thèm để ý: “Thế mà cũng gọi là học theo cái xấu á, em đây không những biết chuyện nam với nữ, còn biết cả chuyện giữa nam với nam cơ."

Trần Tư đang bật dở một lon bia ướp lạnh mới thì ngừng lại.

Từ đó về sau, cô được Trần Tư đặt cho một biệt danh: Chúa đen tối.

Việc cô hóa thân từ "chúa đen tối" trở thành cô gái đơn thuần ngây thơ cũng chỉ là vẻ ngoài, còn sâu bên trong vẫn rất hoang dại.

Theo lí thuyết như trên, việc Giang Túc gọi cô là "Vy bảo" cũng chỉ là lòe trẻ nhỏ.

Nhưng không hiểu vì sao, tối nay đã về nhà được một lúc mà trong lòng cô vẫn kích động khôn nguôi.

Lâm Vy nằm trên giường, ôm chăn lật qua lật lại, suýt nữa ngã xuống đất.

Mãi cô mới có thể nằm yên, lại dùng tay xoa mặt.

Sao lại nóng hổi thế này.

Lâm Vy mấp máy môi: “...Đù.”

Cô xấu hổ ư?

Theo lời Trần Tư, mặt cô dày không gì bì nổi.

Da mặt dày tới mức không thể bị chọc thủng... lại bại dưới một tiếng gọi "Vy bảo"?

***

Giang Túc tiễn Lâm Vy xong mới cầm điện thoại lên.

Sau khi bị lơ tin nhắn, Hứa Thuật vừa lúc gọi điện tới.

Giang Túc vuốt màn hình, nhận nghe: “Nói.”

“Nói cái gì mà nói, cậu phải nói trước mới đúng. Tôi gọi cậu mà cả đêm chẳng thèm để ý, bận cái quỷ gì thế?”

“Bận làm bài.”

“Gì cơ? Bận làm bài? Là làm bài tập, cái loại bài tập mà thầy cô giao ở trên trường á?”

Hứa Thuật cao giọng gấp n lần làm ồn đến Giang Túc, anh nhăn mày, để điện thoại ra xa.

“Không phải chứ, Túc Túc, cậu bị sao vậy? Cái gì kích thích thế? Lúc trước khi là học trò xuất sắc còn không thấy cậu làm bài bao giờ, sao nay lại đi làm bài tập?”

Động tác mở cửa phòng của Giang Túc cũng dừng lại, anh im lặng vài giây mới lên tiếng, “Sau này không được gọi tôi là Túc Túc nữa.”

“Tại sao chứ?!” Hứa Thuật cầm điện thoại không vững, rơi bộp xuống đất, đến khi cậu nhặt điện thoại lên, lập tức tiến vào trạng thái điên cuồng: “Đậu má, cậu bị điên à, tôi gọi Túc Túc đã bao năm nay, giờ không cho tôi gọi nữa là như nào? Tôi cần lí do...”

“Không được là không được, lắm lời.”

Không cho Hứa Thuật cơ hội phản bác, Giang Túc lập tức cúp máy.

Ném điện thoại lên giường, Giang Túc một tay cởi áo, tiến vào nhà tắm.

Đứng dưới vòi hoa sen, Giang Túc nhớ lại lúc gọi một tiếng Vy bảo, cô tròn mắt nhìn anh.

Vừa ngốc nghếch lại có vẻ dễ thương.

Đáng yêu chết mất.

Lúc nãy anh đang bần thần nên không nghe được tiếng cô, chứ không phải cố tình lơ đi.

Nhìn khung cảnh ngoài cửa sổ, trong đầu anh chỉ tràn ngập hình ảnh xương quai xanh nho nhỏ trắng xinh của cô.

Cũng giống bây giờ, hình ảnh đó lại luẩn quẩn trong đầu, như cỏ khô cháy âm ỉ rồi bùng lên, không thể dập tắt.

ĐM.

Giang Túc lắc mạnh đầu hai lần, đuổi những hình ảnh đó đi, nhanh chóng tắm rửa rồi rời khỏi nhà tắm. Anh sấy tóc qua loa, chờ khô được một nửa đã trèo lên giường.

Đêm qua anh chơi game với Hứa Thuật đến tận ba giờ sáng, khi ở trường muốn chợp mắt ngủ bù, kết quả lại bị bắt chép bài tập.

Anh đồng ý chép bài đã là quá đáng lắm rồi. Mẹ kiếp ai ngờ còn đi mua bút, chép bốn lần bài tập Toán, tay như muốn gãy lìa.

Hai ngày trước anh cảm thấy mình có vấn đề.

Hôm nay, anh cảm thấy mình không đơn giản là có vấn đề, mà là bị điên.

Thiếu ngủ nên thái dương anh đau nhức, nhắm mắt lại thì không ngủ được.

Giang Túc lật người, lòng thầm nghĩ mình bị điên thật rồi.

Cứ vậy, anh chìm vào giấc ngủ.

Trằn trọc mãi mới ngủ được, trong lúc mơ màng, Giang Túc bắt đầu nằm mơ.

Xương quai xanh hiện ra trong giấc mơ thật đáng sợ.

Hình ảnh giấc mơ chân thật sống động, như lúc tối anh ngơ ngẩn.

Trong mơ anh thấy môi mình từ từ tiến về phía xương quai xanh ấy, càng ngày càng gần, gần đến mức anh có thể ngửi được mùi hương của cô, ngọt ngào...

Ngọt ngào đến mức khiến anh cạn máu.

Giang Túc choàng tỉnh giấc, anh mờ mịt nhìn trần nhà, mãi một lúc sau mới nhận ra được mình vừa mơ cái gì.

Anh cũng không biết cảm xúc lúc này phải diễn tả ra sao, chỉ có cảm giác góc mềm mại nhất trong lòng bị một dòng điện xẹt qua, run rẩy.

Anh ôm ngực, cảm nhận nhịp tim của mình đập thình thịch thình thịch, nằm một lúc lại nghĩ thầm, thôi toang rồi.

Toang rồi, mẹ ơi, Giang Túc, mày toang rồi.

Mày không phải điên nữa, mà mày toang thật rồi.

⭐ Translated by YeFeiYe VietNam Fanpage|Lá Con VNFC ?
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.