Bởi vì buổi trưa phải sửa kịch bản cùng biên kịch Tiểu Nguyệt, cho nên Tang Gia Ý đi thẳng đến Phòng làm việc Voice. 
Vừa tiến vào, rất nhiều người đều quen biết cậu, dọc đường luôn có người chào hỏi. 
Tiểu Nguyệt trông thấy cậu thì rất vui vẻ: "Tang Tử, lâu rồi không gặp." 
Tang Gia Ý mỉm cười, tháo khăn quàng cổ của mình xuống: "Chị Tiểu Nguyệt." 
Trước đây đã từng hợp tác chung, cho nên Tang Gia Ý và Tiểu Nguyệt tiến vào trạng thái rất quen thuộc. 
Tiểu Nguyệt là nhân sĩ chuyên nghiệp ở phương diện này, mà hình thức thể hiện giữa kịch truyền thanh và văn tự vốn khác biệt. 
Chẳng hạn như có chỗ Tang Gia Ý lựa chọn miêu tả tâm lý, nhưng phương thức biểu đạt của kịch truyền thanh là loại phải sử dụng âm thanh, cuối cùng dù là đối thoại hay độc thoại nội tâm, còn phải cải biên ra sao để khiến cho câu chữ khi đọc ra thật tự nhiên và hợp lý. 
Thuật nghiệp có chuyên môn[1], vậy nên phần lớn Tang Gia Ý đều sẽ chọn tôn trọng ý kiến của Tiểu Nguyệt. 
[1] Gốc là 术业有专攻: Giữa các ngành nghề với nhau đều có khoảng cách, kiến thức liên quan không thể hiểu và vận dụng lẫn nhau nên ngành nào cũng có tinh hoa và chuyên môn riêng. 
Bởi vì chủ nguyên tác cũng ở đây, cho nên hiệu suất thảo luận càng cao hơn. 
Vu Tranh làm việc xong, thời điểm đi tới văn phòng của bọn họ, Tang Gia Ý và Tiểu Nguyệt đang bàn luận về một chiếc...... xe. 
Vẻ mặt Tang Gia Ý 
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/thi-tham-ben-tai-em/2723972/chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.