Chương trước
Chương sau
Một tràng sticker haha được gửi lên khiến Bạch Vân Tuyết vô cùng hả hê. Cô tự cười một mình tới tít cả mắt khiến Ngọc Trân đi qua vỗ vai khiến cô giật mình. Nhận ra người trước mặt là bà tám trong phòng mới ôm ngực than trách.

- Chế à, thay tim tốn tiền lắm em nghèo lắm không có tiền để thay đâu. Chế đừng làm thế.

- Con bé này. Chứ không phải đang nhắn tin với anh nào nên mới không thấy chị đến hả.

- Ahihi sao chị biết vậy. Đúng là có nhiều trai thật, nhưng mà trai thôi mà có gì mà cười tủm tỉm vậy được chứ. Chưa đủ trình.

- Úi giời. Trap girl là đây.

Hai người vui vẻ trêu ghẹo nhau không để ý đến phía đằng sau có một gương mặt đen xì khó ưa đang tiến đến gần họ.

- Chị Ngọc Trân, Vân Tuyết.

Hai người giật mình nhìn lại thì mới thấy gương mặt hầm hầm đầy dấu chấm hỏi của sếp mình. Ngọc Trân vô cùng biết điều, dù sao cũng đã làm lâu trong công ty cô tất nhiên biết sợ sếp là gì. Còn với một người đã quen với bay nhảy tự do như Vân Tuyết làm sao có hai chữ “sợ sếp” trong từ điển chứ.

- Sếp Lăng, có gì gấp không?

- Việc em nhờ chị nhắc Vân Tuyết, chị vẫn chưa nói với cô ấy sao?

Gương mặt Lăng Lập Thành hiện rõ hai chữ khó chịu khiến Ngọc Trân sợ hãi dè dặt nói:

- À chị đang định nói đây.

Bạch Vân Tuyết vô cùng bình thản có phần ngây ngô hỏi Ngọc Trân mà hoàn toàn làm lơ sếp mình:

- Là chuyện gì vậy chế?

Thấy gương mặt sếp trở nên đen hơn khiến Ngọc Trân lắp bắp nói:

- Chuyện là…. Chuyện là về dự án mới…

- Được rồi chị Ngọc Trân. Chị về chỗ làm việc trước đi ạ. Bạch Vân Tuyết em vào đây cho tôi.

Ngọc Trân nháy Vân Tuyết ý nhắc cô đừng gây thù với sếp nữa nhưng cô lại cười nhún vai đi theo sau Lăng Lập Thành. Hai người vừa khuất bóng trong phòng hội bà tám lập tức được triệu tập:

- Nghe thấy không?

- Chuyện gì vậy chế?

- Còn không biết sao? Sếp xưng “tôi – em” với tiểu Tuyết đấy.

- Thật sao?

- Chính tai chị nghe mà. Bình thường sếp chỉ có hai trường hợp: anh – em với người quen thân và tôi – cô với người lạ. Vậy mà lại có trường hợp đặc biệt tôi – em. Mọi người không cảm thấy kỳ lạ sao?

- Đúng là độc lạ nha.

- Này mấy chế có để ý thấy điều em thấy không?

- Điều gì?

- Hai người đó rất đẹp đôi nha.

- Ê nói mới để ý nhé. Cả hai ngang bướng như nhau về chung chắc cãi nhau vui lắm đấy.

Mọi người che miệng cười ranh mãi nhìn vào căn phòng đang không biết là bão tố hay nắng đẹp kia.

Trong phòng.

- Không biết có chuyện gì mà sếp gọi em vào đây vậy ạ?

- Nếu em và chị Ngọc Trân không mải tám chuyện tán trai thì đã có thời gian nói về chuyện tôi giao rồi.

Trong lòng Bạch Vân Tuyết nghĩ rằng: “Nếu anh ta có thời gian nghe trộm sao không có thời gian đến nói với thẳng với cô đi.” Nhưng đương nhiên cô cũng chưa nổi loạn tới mức nói ra những điều chống đối sếp mình như thế.



- Dạ thật lòng xin lỗi sếp Lăng, chúng em chỉ muốn giải trí chút thôi. Nếu sếp cảm thấy em không thể nói chuyện với mọi người thì nói luôn để em khâu miệng lại.

Nói xong cô còn không quên giả bộ mếu máo, chấm chấm nước mắt. Lăng Lập Thành thầm nghĩ cô nàng này thật giỏi diễn kịch mà. Nhưng đây cũng là lần đầu tiên anh bị nhân viên của mình chống đối như vậy. Dù sao thì trước nay mọi người đều luôn sợ anh vì gương mặt lạnh lùng đáng sợ ấy.

- Em không đi làm diễn viên thật đáng tiếc.

- Thật không? Em cũng từng nghĩ vậy đấy.

Sự tưng tửng của cô khiến Lăng Lập Thành sốc tới mức há hốc miệng ngơ ngác xong rồi hắng giọng nhắc nhở:

- Vào việc chính.

- Vậy em về chỗ.

- Hả?

Lăng Lập Thành cảm thấy bất lực thật sự trước sự ngây ngô của cô. Bạch Vân Tuyết còn kiểu hả anh gọi em nữa hả khiến anh càng cạn lời bóp trán vẫy vẫy tay chỉ vào ghế ý gọi cô ngồi bên cạnh. Cô cũng rất ngoan ngoãn phối hợp ngồi xuống bên cạnh anh.

- Lần này có dự án mới, em thử lên kế hoạch cho tôi đi.

- Dạ anh gửi cho em đi em làm liền.

Bạch Vân Tuyết vô cùng nhanh nhảu định đứng lên đi về chỗ liền bị Lăng Lập Thành kéo lại hỏi:

- Em định đi đâu vậy?

- Thì về chỗ làm việc anh giao.

- Chứ tôi để ghế ở đây làm gì hả Vân Tuyết?

- Thì để ngồi chứ ghế chẳng lẽ lại để đội đầu ạ?

- Em…Haizz… Ngồi đây làm việc với tôi. Em là trợ lý ai vậy hả? Em ngồi đó làm việc đi tôi soạn danh sách rồi lát nữa sẽ chuyển cho em làm giấy tờ.

- Ồ!

- Sao? Ý kiến gì à?

- Dạ không dám. Em làm ngay thưa sếp.

Lăng Lập Thành thật sự được mở mang rất nhiều khi nói chuyện với Bạch Vân Tuyết, anh thực sự cảm thấy mình chưa trải đời gì so với cô mà. Anh còn nghĩ cô tưng tửng như vậy thì buổi làm việc của họ sẽ rất vất vả đây.

Ngược lại với dự đoán của Lăng Lập Thành, Bạch Vân Tuyết có khả năng học hỏi rất cao, cô làm việc cũng rất tập trung vì vậy không cần anh nhắc nhở câu nào đã hoàn thành việc anh giao.

- Anh Lập Thành, kế hoạch như thế này có cần chỉnh sửa gì nữa không ạ?

- Làm nhanh đấy.

- Chứ lâu để anh chửi hả?

- Em… Thôi. Để đó trước rồi tôi sẽ xem xét kỹ hơn. Em cùng tôi làm báo cáo cho dự án này trước. Cần chuẩn bị nhanh toàn bộ báo cáo để cấp trên kiểm tra trước khi đi công tác.

- Okay sếp.

Hoá ra cô cũng rất nhanh nhẹn và biết hỗ trợ người khác chứ không như anh tưởng. Lăng Lập Thành tự hỏi sao cô lại có nhiều điểm đặc biệt như vậy. Lúc thì lạnh lùng không quen biết, lúc thì như một cô gái hư hỏng đi trêu ghẹo các chàng trai, lúc lại ngây thơ vô số tội, lúc lại nghiêm túc làm việc tốt. Vậy rốt cuộc đâu mới là gương mặt thật của cô đây.

Sau khi hoàn thành công việc, Vân Tuyết vươn vai vui vẻ khi có thể kết thúc công việc một cách nhanh chóng.

- Anh Lập Thành, vậy là xong rồi phải không? Em có thể về chỗ không?

- Ừm… À khoan Vân Tuyết,…

- Dạ?

- Tại sao em không giống với mọi người gọi tôi là sếp Lăng sao em lại gọi tôi là anh Lập Thành?

- Hả? Tại sao lại không được?



Bị cô hỏi vặn lại bỗng anh không biết nên trả lời sao.

- Chỉ là thường chỉ khi quen thân mới gọi tên nhau như vậy, nên tôi thấy lạ.

- Ủa vậy sao? Bình thường ai em cũng gọi vậy, nếu thân hơn thì sẽ gọi biệt danh. Nếu sếp Lăng cảm thấy em quá phận thì để em gọi anh là sếp Lăng.

“Quá phận” hai chữ này khiến Lăng Lập Thành nhíu mày suýt nữa cười thành tiếng. Thật sự là một nhà văn mà dùng từ cũng rất khác người thường. Anh liền xua tay.

- Không có chỉ là tưởng ai Vân Nguyệt cũng có thể anh anh em em dịu dàng vậy nên muốn hỏi thôi.

- Thực ra đúng vậy mà.

- Hả?

- Ai em cũng sẽ anh anh em em dịu dàng như vậy.

Lăng Lập Thành nhíu mày nghĩ cô ấy thực sự xấu tính sao nhưng câu tiếp theo của cô lại một lần nữa khiếp anh trợn mắt không ngờ tới.

- Nếu không thì sẽ không thèm nói chuyện luôn.

- Chỉ có hai kiểu?

- Đúng chỉ có hai hiểu.

- Tôi có thể hỏi tại sao không?

- Thì có tại sao đâu ạ. Đó là tính cách của em rồi. Nếu đã là người nói chuyện tử tế thì có gì mà không xưng anh em được chứ. Còn người không nói chuyện tử tế thì có gì mà cần nói chuyện chứ ạ.

Suy nghĩ thật thú vị mà. Cô nàng này đến anh cũng không thể nhận định được là ngây ngô hay ranh mãnh nên chỉ có thể dùng một từ thú vị để nhận định.

- Vậy sếp Lăng muốn em gọi là sếp Lăng, sếp hay anh Lập Thành.

Lăng Lập Thành bật cười vui vẻ nói với cô:

- Em muốn gọi sao cũng được.

Nụ cười của Lăng Lập Thành khiến cô có chút bất ngờ, anh cười rất đẹp rất rạng rỡ và cũng rất dễ gần. Tại sao đến giờ cô mới có thể thấy anh cười chứ? Lăng Lập Thành lớn tiếng hỏi xoá tan sự mê trai bất chấp của cô:

- Vậy Bạch Vân Tuyết muốn tôi gọi em là Vân Tuyết hay tiểu Tuyết giống mọi người?

Lăng Lập Thành cảm tưởng cô là người rất coi trọng việc xưng hô chỉ riêng việc cô không thích anh xưng tôi – cô đã quá đủ để chứng minh rồi.

Bạch Vân Tuyết hơi giật mình nói:

- Anh muốn gọi sao cũng được ạ. Mọi người thường gọi em là Vân Tuyết, tiểu Tuyết, Tuyết Tuyết hoặc Tuyết Nhi. Anh chọn một cái rồi gọi là được rồi.

Lăng Lập Thành ngẫm nghĩ một chút rồi nói:

- Vậy trước mặt cấp trên và khách hàng tôi sẽ gọi em là trợ lý Bạch, còn bình thường tôi có thể gọi em là Vân Nhi không?

- Hả tại sao lại là Vân Nhi?

Vân Tuyết giật mình vì Vân Nhi là cái tên cô chọn làm bút danh nhưng đến giờ ngoài Vân Hải Băng và Lý Châu Sa thì không có ai biết và gọi cô bằng cái tên này cả.

- Vì tôi thấy hợp với em hơn Tuyết Nhi.

Gương mặt Bạch Vân Tuyết mang một đống dấu chấm hỏi nhìn Lăng Lập Thành đầy khó hiểu, anh liền cười trêu chọc đáp:

- Người lúc nào cũng trên mây như em không phải nên gọi là Vân Nhi sao.

Biết bị Lăng Lập Thành trêu chọc, Bạch Vân Tuyết bày ra vẻ mặt tức giận xong lại làm động tác vận khí công mỉm cười nói với anh:

- Okay. Ít ra em không mang đám mây đen trên mặt. Mà tên cũng rất hay nên em cũng không chấp với anh. Vậy nha sếp em đi đây.

Cô ra vẻ người cao thượng không chấp nhặt với anh rồi hất tóc nhảy chân sáo bước ra ngoài để lại một mình Lăng Lập Thành phía sau bị trêu đùa nhưng vẫn mỉm cười như hoa.
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.