- Tiểu Lăng.
Giám đốc Hoàng gọi anh. Như được kéo về từ giấc mộng anh thẫn thờ trả lời:
- Dạ.
- Không sao đâu, cậu phải bình tĩnh.
- Dạ.
- Giờ cậu theo xe cấp cứu trước. Tôi sẽ quay trở lại khách sạn giúp hai người thu dọn đồ. Giám đốc bệnh viện ở thành phố là bạn của tôi, tôi đã liên hệ trước giúp đặt một phòng bệnh đơn, cậu có thể ở lại để chăm sóc tiểu Tuyết. Còn nếu cậu muốn thì tôi sẽ sắp xếp một phòng khách sạn ở gần đó cho cậu.
- Không đâu anh Hoàng. Em muốn ở bên cạnh chăm sóc em ấy. Anh giúp đỡ chúng em vậy là chúng em cảm ơn lắm rồi ạ.
- Anh cũng đoán vậy mà. Đừng lo lắng quá, cô bé ổn rồi.
- Ừm. Em cảm ơn.
Giám đốc Hoàng vỗ vai Lăng Lập Thành và rời đi.
Khi Bạch Vân Tuyết tỉnh dậy, trời đã sáng, cô nheo mắt nhìn xung quanh, mùi bệnh viện cùng chiếc mặt nạ thở oxy khiến cô khó chịu nhíu mày. Tỉnh dậy mà không có ai bên cạnh cảm giác thật cô đơn, cô nheo mắt nhìn về phía cửa sổ. Khung cảnh không còn là rừng núi ngày hôm qua mà là những căn nhà cao tầng nên cô đoán mình đã được đưa đến bệnh viện ở thành phố. Bạch Vân Tuyết muốn nhớ lại những gì xảy ra tối qua nhưng đau đầu nên cô chẳng cố gắng nữa. Tất cả những gì còn lại trong kí ức chỉ là hình ảnh sếp Lăng và sếp Hoàng lo lắng cho cô, tiếng gọi của Lăng Lập
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/thi-ra-anh-tra-thu-toi/3031753/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.