Chính là vào ngày cô lên kiệu hoa, cô đã đeo đôi hoa tai này. Nhị Hồ cướp dâu, bắt cô về Hồ tộc, cơn gió bão mà hắn tạo ra đã làm rơi mất một chiếc hoa tai của cô, hoặc cũng có thể rơi trên đường đi vào Hồ tộc cũng nên. Sau khi phát hiện ra, cô đã rất lo lắng đi tìm lại cái hoa tai nhưng không hề thấy.
Cô giấu chuyện này không cho ai biết, đồng thời vẫn âm thầm đi tìm, không ngờ vẫn bị hoàng hậu phát hiện. Cô lo lắng đưa tay ôm bụng bảo vệ đứa bé theo bản năng, lần này nguy rồi, làm mất đồ hoàng hậu ban chính là tội chết!
"Ngươi đó, tại sao lại bất cẩn như vậy!"
Hoàng hậu thở dài, lấy ra cái khăn tay bọc chiếc hoa tai vật chứng: "Có phải cái này không? Xem ra có kẻ xấu nhặt được, dùng nó để vu oan cho ngươi rồi!"
Cô Ngải vội lấy ra chiếc hoa tai còn lại, từ khi mất một chiếc, cô luôn lo lắng nên lúc nào cũng mang chiếc còn lại theo bên mình. Cô đặt hai chiếc cạnh nhau, cúi đầu thành khẩn nói:
"Xin nương nương hãy tin thiếp! Thiếp thật sự bị oan..."
"Con nhóc này, lúc đầu bổn cung quá nóng giận nên mới nghi ngờ ngươi, nhưng bổn cung tin ngươi thì có ích gì? Hình Bộ xử án căn cứ vào nhân chứng vật chứng chứ không phải lòng tin..."
Hoàng hậu vừa nói vừa giơ đôi hoa tai lên ngắm nghía. Cánh hoa sen được chế tác từ đá quý màu hồng nhạt, nhuỵ hoa bằng vàng, giơ lên trước ánh
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/thi-ngai/2649819/chuong-97.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.