Tuy thấy mẹ mình rất lạ, không có vẻ đau buồn là mấy nhưng lúc này cậu không để ý cái gì khác ngoài cha mình. Cậu bò đến bên giường, cầm bàn tay lạnh ngắt của ông lên, vùi đầu vào sụt sùi khóc.
Bỗng bàn tay lạnh ngắt đó khẽ nhúc nhích, Tam Hồ cả kinh ngẩng mặt lên, thấy đôi mắt của Hồ ông vốn đã được cậu vuốt lại, lại đang mở to trừng trừng nhìn cậu từ bao giờ!
"Ch.. cha... sao lại..."
Hồ ông thều thào mấp máy miệng nói: "Cứu... cứu cha..."
Tam Hồ tuy không thông minh bằng Nhị Hồ nhưng cũng không phải kẻ ngốc, cậu biết rằng cha mình vẫn chưa chết. Cậu ghé tai vào miệng Hồ ông cố gắng lắng nghe những điều ông dặn dò:
"Cha giả chết... cha bị mẹ và anh Cả con hại... Con mau đi tìm Nhị Hồ về, dẫn nó về cứu cha..."
Tam Hồ lần đầu tiên trong đời phải chịu cú sốc lớn như thế này, cậu vừa khóc vừa nói: "Con... con không làm được đâu..."
"Yếu ớt vô dụng, con có phải con trai của ta không?"
Tam Hồ lau vội nước mắt lem nhem trên mặt, quỳ xuống: "Con... con xin nghe lời..."
Hồ ông chỉ cho Tam Hồ cạy một viên gạch dưới gầm giường, lấy ra một tấm bản đồ cũ nát: "Con đi theo đường này dẫn Nhị Hồ vào, đường này không ai biết, sẽ không ai phát hiện..."
"Nhưng... nhưng còn cha thì sao?"
Tam Hồ run rẩy hỏi, anh Hai không có ở đây, nếu cậu cũng đi nốt, một mình cha ở lại nhỡ bị mẹ và
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/thi-ngai/2649810/chuong-106.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.