Nghe thật cẩn thận mới nghe ra được hắn đang nói gì:
"Trời... trời tối."
"Có ý gì hả? Sao lại trời tối chứ?"
Người ngồi bên ghế phụ chửi ầm lên, vô thức ngẩng đầu lên cao, bên trên là một vầng mặt trời sáng chói.
Vừa định quay người trở lại kéo đối phương, thế nhưng cảnh vật trước mặt hắn đã trở thành một vùng tăm tối.
Hắn hoảng sợ ngẩng đầu, chỉ thấy xung quanh dường như đã không còn tồn tại.
Chỉ còn bóng đêm đen kịt bao trùm toàn bộ lấy hắn, hắn vừa sợ vừa cuống, nhìn về phía trước.
Chỉ thấy ở trong bóng đêm trước mặt, có một gương mặt thô kệch, âm u, lạnh lẽo xuất hiện.
Gương mặt này gần như chiếm hết toàn bộ tầm nhìn của hắn.
Ánh mắt như lưỡi dao chậm rãi đảo qua trên người, khiến hắn cảm thấy toàn thân lạnh lẽo như bị lưỡi dao cạo qua.
"Chỉ có một cơ hội mà thôi..."
Phía sau ánh mắt đó, bên trong bóng tối đen kịt, có một giọng nói khô khốc trống rỗng vang lên.
Lần tiếp theo khi ngươi chạm vào hắc thảo thì đó chính là lúc ngươi giao vận mệnh của bản thân vào trong tay ta..."
"Đương nhiên, ta rất nhân từ..."
Giọng nói kia từ tốn vang lên, lớn dần, trong nháy mắt đã bao phủ toàn bộ trí óc của bọn hắn, dường như tạo thành âm vọng, một lần rồi lại một lần, vang vọng trong đầu bọn hắn, chiếm cứ toàn bộ suy nghĩ, tạo thành dấu ấn vĩnh viễn không thể xóa mờ được.
"Vậy nên ta sẽ cho các ngươi cách chọn lựa nỗi sợ...
"Ví dụ như vĩnh viễn chịu róc
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/theo-hong-nguyet-bat-dau/5231258/chuong-1219.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.