Lời nói thằng thừng của Khả Hân làm Đình Phong bàng hoàng. Không cần suy nghĩ nhiều, anh lập tức trầm mặc lắc đầu: “Không được:” Bé Bin là sợi dây liên kết duy nhất của anh và cô bây giờ. Nếu anh đồng ý làm vậy, chắc chắn Khả Hân sẽ đưa bé Bin cao chạy xa bay, khi đó anh sống trên đời này còn ý nghĩa gì nữa chứ. Vốn dĩ đã biết được kết quả nên Khả Hân cũng không quá thất vọng. Chuyện cô giành quyền nuôi bé Bin chỉ là sớm hay muộn. Chẳng qua, cô muốn để cho Đình Phong hiểu rõ tầm quan trọng của bé Bin đối với cô mà thôi. “Nếu anh đã nói thế thì chúng ta kết thúc câu chuyện ở đây, bởi vì nghĩ đến chuyện phải hít chung bầu không khí với anh trong căn phòng này là đủ khiến tôi khó chịu rồi.“ “Em có cần bắt buộc phải nói năng với anh kiểu đó không?” Mỗi một câu nói của Khả Hân đều như lưỡi dao bén nhọn đâm vào trái tim Đình Phong. Anh biết cô hận anh, nhưng hận đến nối ngay cả ngồi nói chuyện đơn giản cô cũng không chấp nhận thì quả thực quá sức chịu đựng của anh. “Tôi nói thế thì sao? So với những lời nói trước đây của anh thì chẳng đáng nhắc đến. Xem ra sức chịu đựng của anh cũng thật kém còi.” Khả Hân bật cười, nhưng nụ cười này bỗng khiển không khí trong phòng dường như lạnh đi Bã phần. Ngay lúc Đình Phong định mở miệng nói gì đó thì Khả Hân đã làm một hành động bất ngờ. Cô đẩy ly cafe đen nguội ngắt về phía Đình Phong, êm ái nói: “Uống đi.” Đình Phong chớp mắt nhìn ly cafe trước mặt, tỏ ra đôi chút hoang mang. Anh không hiểu ý của Khả Hân. Vài giây trước cô còn thoải mái buông lời nói sắc bén, vài giây sau đã thay đổi thái độ mời anh uống cafe. Điều này làm anh cảm thấy hơi bất an. Bộ dạng ngây người ngạc nhiên của Đình Phong làm khóe môi Khả Hân khẽ cong lên. Cô. tiếp tục nói: “Không dám uống? Sợ trong này bỏ thuốc độc sao?” Đình Phong lắc đầu. Anh nghe được sự giễu cợt.trong giọng nói của cô, ôn tồn đáp lời: “Cho dù có độc, anh cũng không sợ. Dù sao, sinh mệnh của anh cũng thuộc về em.” Dứt lời, Đình Phong cầm ly cafe lên uống một ngụm. “Phụt” Chất lỏng đắng ngắt vừa vào miệng đã bị Đình Phong phun ra phì phì. Cảm thấy vẫn còn khó chịu, anh phải tự rót một ly nước lạnh bên cạnh để uống cho giảm bớt cảm giác đáng sợ này. Phản ứng của Đình Phong hoàn toàn nằm trong dự đoán của Khả Hân. Bốn năm làm vợ anh, cô thừa biết anh ghét nhất là vị đắng. “Rất đắng có đúng không?” Nghe Khả Hân hỏi, Đình Phong vội gật đầu. Anh nhịn không được lên tiếng dò hỏi: “Cafe đen nguyên chất rất đắng. Em quên bỏ đường hay sữa vào sao?” “Không phải, vì tôi có sở thích uống như thế?” hả Hân ngước ra ngoài cửa sổ. Đôi mắt chợt trở nên mông lung như đang nghĩ về điều gì đó. “So với những cay đắng tôi đã từng trải qua trong cuộc đời, mùi vị của ly cafe này bỗng trở nên thật ngọt ngào.” Trong khoảnh khắc Khả Hân nói ra lời đó, Đình Phong ngồi chết lặng trên ghế, cảm giác đau đớn lại một lần nữa xâm chiếm trái tim anh. Nhìn Khả Hân thưởng thức ly cafe đen mới tỉnh cô vừa rót từ trong bình ra, không một chút Phản ứng của Đình Phong hoàn toàn nằm trong dự đoán của Khả Hân. Bốn năm làm vợ anh, cô thừa biết anh ghét nhất là vị đắng.
“Rất đắng có đúng không?” Nghe Khả Hân hỏi, Đình Phong vội gật đầu. Anh nhịn không được lên tiếng dò hỏi: “Cafe đen nguyên chất rất đắng. Em quên bỏ đường hay sữa vào sao?” “Không phải, vì tôi có sở thích uống như thế?” Khả Hân ngước ra ngoài cửa sổ. Đôi mắt ‘hợt trở nên mông lung như đang nghĩ về điều gì đó. “§o với những cay đắng tôi đã từng trải qua trong cuộc đời, mùi vị của ly cafe này bỗng trở nên thật ngọt ngào.” Trong khoảnh khắc Khả Hân nói ra lời đó, Đình Phong ngồi chết lặng trên ghế, cảm giác đau đớn lại một lần nữa xâm chiếm trái tìm anh. Nhìn Khả Hân thưởng thức ly cafe đen mới tỉnh cô vừa rót từ trong bình ra, không một chút nhăn mặt, không một chút băn khoăn, giống như nhấm nháp thứ chất lỏng ngọt lành, Đình Phong mới biết cô nói là sự thật. Anh siết chặt hai bàn tay, khó nhọc nói từng chữ: “Khả Hân…chuyện trước kia là anh xin lỗi em. Giá như anh nhận ra bộ mặt của Hoàng Ly sớm hơn, giá như anh chịu tin lời em nói, giá như anh không để cảm xúc lấn át lý trí của mình, giá như…” “Hai từ “giá như” đó anh hãy để dành cho bản: thân đi. Nếu thực sự tổn tại hai từ đó, tôi sẽ nổi giá như chưa từng gặp anh, yêu anh và để anh làm tổn thương hết lần này đến lần khác.” “Khả Hân, anh…” “Không cần phải bào chữa những sai lầm của quá khứ bởi vì hiện tại đối với tôi chúng không còn có bất kỳ ý nghĩa nào nữa.” “Đồng thời, tôi cũng phải cảm ơn những bất hạnh anh đã mang tới cho tôi. Ít nhất chúng cũng giúp tôi hoàn thiện bản thân, không còn là một con người yếu ớt ai cũng có thể dẫm đạp.” “Đặng Khả Hân ngây thơ, cả tin, nhu nhược trước kia đã chết rồi. Ngồi đối diện với anh lúc này là tôi, Julia Trương.” Khả Hân nhấn mạnh vào câu nói cuối cùng này, hài lòng thưởng thức vẻ mặt trắng bệch của Đình Phong. Thân hình anh run lên, lắc đầu như điên nói: “Không phải, em vẫn là Khả Hân, là người con gái quan trọng nhất đối với anh trong cuộc đổi thay, trước hay sau đều là như thế” “Anh biết em đã trải qua rất nhiều biến cố mới có thể trở nên mạnh mẽ như hiện tại.” “Anh cũng biết lý do em quay trở về đây là muốn trả thù tất cả những người đã làm tổn thương em.” “Anh đoán kết cục của Quốc Bảo, Hương Linh, Hoàng Minh Khang, Hoàng Ly đều là một tay em sắp đặt. Và bây giờ người cuối cùng em muốn đối phó chính là anh đúng không?” Khả Hân không ngờ Đình Phong nhanh đến thế đã liên hệ được tất cả những sự việc, con người có liên quan đến cô. Cô bỗng im lặng không nói gì. Bộ dạng cam chịu như âm thầm khẳng định những lời Đình Phong nói là đúng. Đình Phong cười khổ. Đáng lẽ anh phải đoán ngay ra từ đầu, lúc thấy cô xuất hiện trong bữa tiệc của Denis Trần. Trên đời này làm gì có người thứ hai có thể khiến trái tim anh rung động như vậy ngoài Khả Hân nữa chứ. Nghĩ đến những lần điều tra nhưng tốn công vô ích, Đình Phong đoán cũng là do Khả Hân can thiệp. Nói như vậy, năng lực của cô quả thực không thể khinh thường. Chưa bao giờ anh tưởng tượng được cô gái nhỏ bé dễ dàng đỏ mặt lại nhát gan xưa kia lắc mình biến thành người lợi hại như bây giờ. Có vẻ như niềm oán hận quá lớn đối với anh chính là động lực khiến cô thay đổi như vậy. Càng nghĩ, Đình Phong càng cảm thấy khổ sở. Anh thực sự không biết bản thân phải làm gì để làm tiêu tan nỗi hận thù trong lòng của Khả Hân. “Anh nói rồi, sinh mệnh anh là của em. Bất cứ khi nào em muốn, anh đều sẵn sàng đặt nó vào tay em.” “Khả Hân, dừng lại việc làm tổn thương những người khác và tổn thương chính em, trút giận hết lên anh là được. Nói cho cùng, chính anh là thủ phạm đẩy em vào bước đường như hôm nay.” Đình Phong mềm giọng khuyên nhủ Khả Hân. Không phải anh thương xót cho những kẻ. nằm trong kế hoạch trả thù của cô mà lo sợ cô quá chìm đắm trong hận thù mà phải sống trong những ngày tháng mệt mỏi vì bày mưu tính kế.
Anh muốn Khả Hân quên đi quá khứ, bắt đầu một tương lai tươi sáng, hạnh phúc hơn, cho dù bản thân anh có phải trả giá đắt đến mức nào anh cũng chấp nhận. Đáng tiếc Khả Hân lại không biết được nỗi niềm trong lòng Đình Phong. Cô chỉ nghĩ rằng anh đang lo lắng cô tiếp tục làm hại đến người thân của anh như ba mẹ hay chính anh mà thôi. Do đó, một ngọn lửa giận dữ bỗng nhiên bùng cháy trong lòng Khả Hân, thiêu đốt đi sự bình tĩnh nãy giờ cô gắng sức biểu hiện ra ngoài. “Hừ, thu hồi lại vẻ đạo đức giả bẩn thìu của anh đi. Anh nghĩ rằng hiện tại tôi vẫn là con ngốc bị anh khống chế như trước kia hay sao?” “Không bao giờ! Nói cho anh biết, kể từ khi ông trời trao lại sinh mệnh cho tôi một lần nữa, tôi đã thề sẽ khiến tất cả những kẻ làm hại mình phải trả giá đắt.” “Bây giờ mọi chuyện mới chỉ là bắt đầu. Hoàng Đình Phong, tốt nhất là anh nên chuẩn bị tâm lý đón chờ sự trả thù của tôi đi. Chỉ cần tôi còn sống một ngày, tuyệt đối sẽ không cho anh dễ chịu.” Đôi mắt Khả Hân hằn lên những tia đỏ rực, nhìn Đình Phong với sự thù hận không thèm che dấu. Trái ngược với vẻ điên cuồng hiện tại của Khả Hân, Đình Phong dù đau thấu tâm can vẫn cố gắng khuyên giải: “Khả Hân, em muốn làm gì anh cũng được, chỉ cầu xin em đừng tự làm khổ bản thân nữa. Bản chất của em là lương thiện, anh biết chắc em cũng không vui vẻ gì khi phải ép mình theo con đường thù hận này.” “Bếp” Lại một cái tát ném về phía Đình Phong. Khả Hân túm lấy cổ áo anh, ngẩng cao đầu gằn giọng: #Câm miệng! Đừng cố tỏ ra là hiểu rõ tôi như thế nào. Anh không xứng. Bây giờ thì cút khỏi đây ngay lập tức, tôi không muốn trông thấy vẻ. mặt ghê tởm của anh nữa.“ “Khả Hân, anh không đi…” “Cát Tiên, ném hắn ra ngoài. Khả Hân hô lớn với cô gái đang đứng bên ngoài. Tức khắc, Cát Tiên xuất hiện. Hai bàn tay cô đan vào nhau, khiến chúng vang lên những tiếng răng rắc đầy đe dọa. Không thèm nói bất cứ điều gì, Cát Tiên nhanh như chớp xông tới chỗ Đình Phong, bức anh ra phía ngoài cửa. Nhìn thấy khuôn mặt sưng phồng cùng mấy dấu tay đỏ chót trên mặt Đình Phong, Cát Tiên cực kỳ vui sướng. Cô biết đây là tác phẩm của Khả Hân. Thật tốt, cuối cùng thì chị ấy đã không nề hà ra tay đánh tên khốn này. Giờ thì đến lượt cô. Thân thủ của Đình Phong vốn không tồi, có thể Hồi là tương đương với Cát Tiên. Nhưng hiện giờ anh bị thương ở hai tay, khuôn mặt cũng vừa bị Khả Hân tàn nhẫn bạt tai hai cái. Do vậy, chẳng mấy chốc mà anh dính đòn, ngã bổ nhào ra phía sân, bị Cát Tiên đạp một cái không gượng dậy nổi. Trông thấy Đình Phong đau đớn chống tay dậy, Cát Tiên khinh bỉ ném ra một câu: “Ác giả ác báo, xứng đáng. Mau cút khỏi đây” Lúc này Đình Phong đã đứng thẳng dậy được. Anh lau vết máu trên mặt, nhìn qua vai Cát Tiên và trông thấy bóng lưng của Khả Hân. “Tôi muốn nói chuyện tiếp với Khả Hân.” Cát Tiên khịt mũi cười lạnh nói: “Nằm mơ.” Dứt lời, Cát Tiên tung đòn dồn dập làm Đình Phong không còn cách nào khác là bị đẩy ra khỏi cổng, “Khả Hân…Khả Hân…” Đình Phong gào thét trong vô vọng. Cánh cổng lớn tự động khép lại, giống như vĩnh viễn ngăn cách bọn họ ở hai thế giới.
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải. Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]