Được rồi, Sài Trọng Sâm không ép Tổ Dĩnh kết hôn nữa, lúc này Tổ Dĩnh cảm thấy nói chuyện dễ dàng hơn,hai người lại nhớ tới lúc bắt đầu làm bạn bè, nhưng không hề đề cập đếnvấn đề tình cảm, bọn họ nói chuyện, sau đó thoải mái dùng cơm, nóichuyện trên trời dưới biển. Cuối cùng từ bàn ăn, chuyển đến trước sô pha trên mặt thảm. Dựa vào ghế sofa, bọn họ sóng vai ngồi cạnh nhau.
"Cha anh đâu rồi?" Tổ Dĩnh hỏi thăm.
"Bị anh đuổi về Nhật rồi ." Nói đến cha, trên mặt Sài Trọng Sâm xuấthiện vẻ mặt ngượng ngùng hiếm có."Ngày đó đã để em chê cười rồi ." Chachỉ cần biết anh quan tâm cô, đã nóng lòng hỗ trợ, chuyện bé xé ra to,vội vàng bay qua đây.
"Lúc ấy tôi không cảm thấy buồn cười mà là tôi bị hù dọa gần chết ấychứ. Quan hệ cha con anh thật khác thường, tôi không ngờ anh lại làngười Nhật."
"Cha rất cưng chiều anh, chỉ cần cái gì anh muốn, cha mà biết thì coinhư xong. Ông ấy sẽ nghĩ trăm phương ngàn kế tìm cách lấy cái đó choanh, nhưng lại thường mang kết quả ngược lại."
"Ai chà, cũng giống nhà tôi lắm, tuy cha tôi không có địa vị đặc biệtnhưng cũng vậy đấy, đây là lần đầu tiên tôi gặp một người cha lạ lùngnhư cha anh đấy."
"Ừ."
"Ông thật sự là lão Đại trong giới xã hội đen?" Cô nàng tò mò hỏi.
"Là trong tổ chức lãnh đạo."
"Cũng trải qua cuộc sống mưa bom bão đạn ư?" Thản nhiên phỏng đoán.
Sài Trọng Sâm liếc nhìn cô một cái."Bây
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/theo-duoi-nguoi-hao-cuc-kho/2717869/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.