Tia nắng len lỏi vào trong căn phòng của hai người nào đó vẫn đang ôm nhau ngủ say. Cũng may là Tử Sâm đã kéo rèm vào trước để tránh ánh sáng khiến Mộng Khiết phải thức giấc nên hai người ngủ đến tận chiều tối.
Chiếc điện thoại reo lên làm Mộng Khiết khó chịu dụi mặt vào lồng ngực của Tử Sâm. Anh tỉnh dậy vội tắt điện thoại đi. Thật muốn đấm chết cái tên Vân Hi ngay bây giờ mà. Anh vốn muốn để cho Mộng Khiết ngủ lâu hơn một tí cho cô đỡ mệt vậy mà lại làm cô tỉnh giấc bây giờ.
Mộng Khiết hơi hé mắt, cô đưa tay dụi mắt rồi chớp chớp nhìn phía trước mặt mình. Chợt nhận thức ra là đang được Tử Sâm ôm. Cô còn nhớ lại lúc làm những chuyện xấu hổ đó, mặt tự khắc bắt đầu đỏ lên. Đẩy Tử Sâm ra chỗ khác liền đứng dậy định đi, nhưng còn chưa đi nổi một bước cô đã ngã khụy xuống. Tử Sâm nhịn cười đi đến bế cô lên giường nằm lại chỗ cũ.
- Nghỉ thêm một chút nữa đi, tí nữa đưa em về.
- Nghỉ cái đầu anh, khốn nạn. Tên bệnh hoạn biến thái, tôi đánh chết anh.
Mộng Khiết chửi bới còn vung tay đánh Tử Sâm. Anh chỉ ôm lấy cô để cô thích làm gì thì làm. Nhưng vì buổi sáng mới bị Tử Sâm làm cho đau nhức khắp người nên bây giờ Mộng Khiết đánh anh có một chút cũng đã thấy mỏi tay. Cô lườm anh rồi cúi đầu xuống rúc vào lòng ngực săn chắc ấy. Tử Sâm đưa tay xoa đầu cô gái nhỏ
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/theo-duoi-giao-su-lanh-lung/2799198/chuong-77.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.