Trình Giai Giai cùng Hứa Chí Quân đi đến khu phố ăn vặt, bọn họ bỏ cả tiết học. Mọi chuyện như vậy làm gì có tâm trạng học hành chứ, cô đúng là ngu ngốc mà, bản thân có gì đâu mà đòi xứng với người ta.
Người ta là đại thiếu gia cao cao tại thượng, dân đen như cô đến chết có lẽ cũng chẳng với tới được.
“ Nè em ăn thử cái này không? Nghe nói rất ngon đó ” Hứa Chí Quân chỉ vào xe xiên nước thơm lừng nói.
Trình Giai Giai cố gắng bình tĩnh, vực dậy tinh thần nhìn xe thịt xiên “ Thật vậy sao? ”
“ Ông chủ lấy cho con mười xiên ” Hứa Chí Quân nhìn ánh mắt thích thú của Trình Giai Giai ánh mắt anh càng thêm phức tạp, nhưng dù sao cũng để Tiểu Quỷ này vui vẻ trước đã.
Cô bất ngờ nhìn Chí Quân, thiếu gia như cậu ta mà lại muốn ăn những món này? Còn kêu nhiều như vậy nữa.
Ông chủ bỏ mười xiên thịt vào hộp đưa cho Hứa Chí Quân, anh đưa lại cho cô nhẹ nhàng nói “ Cho em ”.
Trình Giai Giai trông thì rất bình thản nhưng không ai biết được cô đã kiềm nén nổi đau này như thế nào. Hứa Chí Quân tìm đủ cách chọc cô vui nhưng cô cũng chỉ mỉm cười nhẹ một cái.
Hứa Chí Quân đưa cô đến nhà, anh nhìn cô định quay lưng bước vào trong liền nắm lấy tay cô kéo mạnh mà ôm cô vào lòng.
“ Đến đây rồi vẫn kiềm nén lại à? Sức chịu đựng giỏi nhỉ? Em tưởng anh không biết sao? ” Hứa Chí Quân biết cô kiềm nén không muốn khóc trước mặt người khác..
Trình Giai Giai lúc này mới chịu nức nỡ mà khóc lớn, cô khóc đến mức sắp ướt cả áo của Hứa Chí Quân rồi, vậy mà vẫn đứng yên cho Trình Giai Giai làm nơi trút nước mắt.
Khóc đã rồi, vơi rồi lúc này cô mới ngại ngùng đẩy Hứa Chí Quân ra, khóc đến mức hai mắt cũng đã đỏ hết lên “ Tôi vào nhà đây, tạm biệt ”.
Nói rồi phóng cái dù chạy thẳng vào nhà.
Cô biết Hứa Chí Quân dành tình cảm cho mình, nhưng cô đối với anh chỉ là bạn bè không hơn không kém.
Chu Trạch Dương trở về nhà như người mất hồn, anh không biết tại sao, nhưng lại cảm thấy như bản thân vừa mất đi thứ gì đó rất quan trọng. Trịnh Khả Vy lúc đầu ngỏ ý muốn ở lại, nhưng Trạch Dương liền thẳng thắn đuổi về.
Đây là lần đầu mà Chu Trạch Dương đuổi Khả Vy như vậy
Anh lê cơ thể mệt mỏi trở về phòng, căn phòng này đã từng có Trình Giai Giai ngủ lại, cũng tại nơi này, anh đã lén hôn cô. Bây giờ mọi thứ cuối cùng cũng kết thúc, vậy tại sao lòng anh lại không thấy vui nhỉ?
Không phải anh muốn chuyện này xảy ra từ lâu rồi sao, bây giờ nó đúng ý anh, anh lại cảm thấy khó chịu vô cùng.
Ánh mắt của anh lướt qua chiếc hộp nhung của Trình Giai Giai tặng anh hôm sinh nhật cô, anh liền ngồi bật dậy mở nó ra. Chiếc cà vạt vẫn còn nhưng người tặng thì không còn nữa rồi.
Chu Trạch Dương vuốt ve chiếc cà vạt “ Xin lỗi em, Giai Giai! ” anh lấy trong túi áo ra là chiếc lắc tay của anh tặng cô hôm sinh nhật. Anh cẩn thận để cùng chiếc cà vạt màu xanh đen vào chung một hộp sau đó liền đem bỏ vào ngăn tủ.
Anh thật sự hiện tại không biết bản thân muốn gì, ngay cả việc đính hôn cũng là do mẹ anh sắp xếp rồi báo cho anh, anh cảm thấy bản thân thật sự khác đi rồi, mỗi suy nghĩ hành động đều không thèm nghe theo ý của anh nữa rồi.
Tiêu Mỹ Trinh lúc này vẫn chưa hay biết chuyện của Trình Giai Giai, hôm nay bỏ cô đi ăn cơm với Từ Minh Viễn khiến anh ta được một phen trêu đùa cô. Bây giờ còn gọi cô đến bar.
Như thói quen Tiêu Mỹ Trinh không dám chống lại Từ Minh Viễn, cô chỉ có thể thuận theo mặc cho anh trêu đùa, căn bản bọn họ có tiền muốn gì đều được, còn cô thì khác, nếu anh ta phát tán đoạn video đó cô chắc chắn chính là tâm điểm chỉ trích vì cô không giàu bằng họ.
Mở cửa bước vào, lần này khác với mọi khi Từ Minh Viễn chỉ ở một mình.
“ Lại đây ” Từ Minh Viễn nhìn thấy Tiêu Mỹ Trinh liền vỗ vỗ tay lên chổ bên cạnh.
Tiêu Mỹ Trinh cẩn thận ngồi xuống, còn chưa kịp đặt mông đã bị anh ta kéo ngồi lên đùi của anh ta. Từ Minh Viễn cúi đầu hôn vào cổ cô, anh cắn một cái khiến Mỹ Trinh đau điến người.
“ Anh là chó sao? ” Cô khó chịu đẩy đầu anh ta ra.
Từ Minh Viễn nhướn mày nhìn cô “ Em nên nhớ, ở đây chỉ có tôi được quyền lên tiếng ” ngữ khí vô cùng bá đạo mà nói.
Cô nàng im lặng không nói gì nữa, Từ Minh Viễn kéo giây áo cô xuống, nhẹ nhàng hôn lên vai cô rồi nói “ Em biết bạn thân em đã chia tay bạn tôi chưa? ”
“ Anh nói cái gì? ” Tiêu Mỹ Trinh bất ngờ nâng mặt anh ta hỏi.
“ Ồ !!! Không biết à? Trạch Dương và Giai Giai chia tay rồi, cô bé đó không nói cho em à? ” Từ Minh Viễn nhìn thái độ của Mỹ Trinh là biết cô nàng vẫn chưa biết chuyện gì xảy ra.
Tiêu Mỹ Trinh buông mặt Minh Viễn ra, họ chia tay sao? Sao Giai Giai lại không nói gì hết nhỉ? Cậu ấy chắc chắn sẽ rất đau lòng vì chính Mỹ Trinh là người hiểu rõ nhất Trình Giai Giai đã yêu Chu Trạch Dương nhiều cỡ nào mà. “ Không biết thì thôi vậy, mặc kệ bọn họ, chúng ta tính chuyện chúng ta trước ”
Dứt câu Từ Minh Viễn hôn lên môi Tiêu Mỹ Trinh, hởm rài anh không gặp cô bé này đã trốn anh suốt cả tuần lễ rồi, bây giờ anh nhất định cho cô nếm đủ.
Từ Minh Viễn để Tiêu Mỹ Trinh ở dưới thân mình, hôn lên cơ thể cô, từng nơi đi qua đều để lại dấu đỏ chót. Anh dạo đầu thành thục, vào bên trong cũng vô cùng cẩn thận khiến Tiêu Mỹ Trinh vậy mà chìm theo khoái cảm mà anh mang lại.
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải. Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]