Chương trước
Chương sau
Ngày cuối ở lại thành phố này rồi nhỉ? Xem ra cô phải đến gặp bà lão một chuyến, báo cho Thẩm Diệu Hàm một tiếng và cùng Tiêu Mỹ Trinh và Hứa Chí Quân đi ăn nữa.

Mệt chết đi được đó.....

Còn nhớ lại biểu cảm của Hứa Chí Quân lúc tối qua bất ngờ đến mức suýt chút nữa đã chạy đến nhà cô luôn rồi. Nhưng hình ảnh Chu Trạch Dương đứng trước nhà cô, cô thấp thoáng nhìn thấy được ánh mắt đượm buồn của anh.

Nhưng cô bị xem là người thay thế, bị lừa một khoảng thời gian dài như vậy thật sự cảm thấy bản thân cô rất ngốc, cô cũng rất mệt mỏi không muốn dính líu đến anh nữa.

Huống hồ chi mẹ anh cũng đã đến đề nghị cô rời xa anh rồi, như vậy sẽ vẹn đôi đường, cô không thích hợp ở thế giới của anh, Khả Vy lại là con nhà giàu có thể giúp anh được rất nhiều chuyện.

Nhìn lên đồng hồ mới đó mà gần 1 giờ trưa rồi sao? Trình Giai Giai nhanh chóng chạy vào trong phòng tắm, cô thay một chiếc đầm trắng, tay bèo dài đến bắp tay, chân váy dài qua gối một tí, hoạ tiết là những bông hoa lí nhí màu tím sữa, trang điểm nhe lại một chút, cô búi tóc lên, phía trước là tóc máy bay vô cùng đáng iu nha, nhìn cô tựa như nàng thơ bước ra từ trong tranh, với gương mặt trắng hồng xinh xắn.

Trình Giai Giai vừa xong cũng là lúc tiếng chuông điện thoại của cô vang lên.

Là Tiêu Mỹ Trinh gọi cho cô, xem ra bọn họ đã đứng dưới nhà cô rồi.

“ Alo tớ ra ngay đây ” Giai Giai nói xong liền lấy đôi giày cúp bế trắng mang vào rồi mở cửa nhà chạy ra.

Nhưng khoan! Hứa Chí Quân, Tiêu Mỹ Trinh sao lại còn có Từ Minh Viễn nữa vậy? Anh ta là người hay đi cùng Chu Trạch Dương mà.

Hứa Chí Quân ngây người mấy phút khi thấy Trình Giai Giai.

Cô tiến đến gần mọi người, nhìn thấy Tiêu Mỹ Trinh và Từ Minh Viễn có gì đó không đúng lắm nhỉ? Anh ta cứ kéo kéo Tiêu Mỹ Trinh gần anh ta.

“ Anh ta sao lại ở đây vậy? Tôi đâu có rủ anh ta đâu? ” Trình Giai Giai chỉ tay hướng Từ Minh Viễn rồi hỏi Hứa Chí Quân và Tiêu Mỹ Trinh.

Tiêu Mỹ Trinh giật mình giải thích “ Là anh ta đòi theo tớ ”.

“ Được rồi chúng ta đi thôi đã trễ như vậy rồi ”.

Trình Giai Giai ngậm ngùi bỏ qua chuyện của Từ Minh Viễn. Bọn họ đi đến một nhà hàng 5 sao ở trung tâm. Chọn một bàn bốn người ngồi, tất nhiên là cô và Tiêu Mỹ Trinh ngồi chung rồi làm sao để bạn cô ngồi cạnh cái tên đó được.

Từ Minh Viễn hậm hực ngồi cạnh Hứa Chí Quân, nhìn mặt cậu ta như vừa bị người khác giựt nợ vậy.

Bọn họ gọi một cái lẩu tứ xuyên cùng bò nướng và đậu phụ cay tứ xuyên, sủi cảo và cả tôm sốt cà chua. Một bàn này không ai khác chính là Tiêu Mỹ Trinh gọi thật là cũng biết lựa món quá đi.

Tâm trạng của Tiêu Mỹ Trinh rất tốt nha còn Từ Minh Viễn thì lại không tốt chút nào.

Nhân viên phục vụ vừa mang món ăn lên xong. Trình Giai Giai và ba người còn chưa động đủa thì bàn kế bên có giọng nói quen thuộc vang lên.

Giai Giai tim đập rất nhanh, cô khổ sở liếc nhìn thì y như rằng ba mẹ Chu Trạch Dương và cả anh còn có cả gia đình của Trịnh Khả Vy vừa về nước chơi đến đây dùng bữa.

Hứa Chí Quân để ý thấy tâm trạng Trình Giai Giai bị trùng xuống lấy cốc vào đầu cô.

“ Em tập trung ăn đi, đừng nhìn lung tung nữa ”.

Cô quay đầu nhìn Hứa Chí Quân gật một cái mỉm cười vui vẻ, đúng vậy dù sao cũng không liên quan để ý đến làm gì chứ.

“ Tiêu Mỹ Trinh! Tôi muốn ăn tôm, em lột cho tôi ” Từ Minh Viễn khó chịu nhìn Tiêu Mỹ Trinh chỉ tập trung ăn mà không thèm để ý đến cậu ta.

Tiêu Mỹ Trinh nghe vậy còn muốn bốc hoả “ Anh muốn ăn thì tự mà bốc đi con nít lên ba hay sao mà phải đợi người khác bốc tôm cho chứ ”. anh ta như vậy là muốn kiếm chuyện với cô chứ gì, còn bắt bốc tôm cho.

Hứa Chí Quân nhìn Từ Minh Viễn vỗ vay một cái “ Nam nhi đại trượng phu, tự bốc đi ai đời lại bảo con gái nhà người ta bốc tôm cho chứ ” cái tên này là đàn ông sao? Còn mặt nặng mày nhẹ.

Trình Giai Giai nhìn con tôm vừa lột được đưa vào bát liền ngẩn đầu thấy Hứa Chí Quân mỉm cười. Cô tiện tay gấp cho anh một miếng đậu phụ “ anh cũng ăn đi, đừng có gấp thức ăn cho em mãi ” cô biết Hứa Chí Quân thích cô chứ, nhưng cô thật sự không dám tin vào cái thứ gọi là tình yêu này nữa.

“ Nè hình như chiều tối là chị cậu đến phải không? ” Tiêu Mỹ Trinh mặc kệ Minh Viễn liền quay sang nhìn Giai Giai hỏi.

“ Ừm ngày mai sẽ đi sớm mà, các cậu không cần đến tiễn ” Trình Giai Giai gật đầu, chị ấy đến sáng mai phải đi sớm vì còn công việc nên không cần phiền bọn họ đến Tiêu Mỹ Trinh như vậy có khi cô lại không nỡ đi.

Tiêu Mỹ Trinh vừa ăn lẩu vừa mếu máo nhìn Trình Giai Giai một cách thảm thương “ Sao này thành tỷ phú không được quên tớ ” bọn họ chỉ có hai người ở đây, bây giờ chỉ còn mỗi cô bạn Tiêu Mỹ Trinh ở đây, thật sự rất rất không nỡ.
Nói thì nói nhưng hai chàng trai vẫn đều đặn bốc tôm cho hai cô nàng, đây cũng là lần đầu Trình Giai Giai ăn cảm thấy ngon miệng như vậy. Đồ ăn ở đây thật sự rất ngon đó.

“ Lẩu ở đây ngon thật đó ” Trình Giai Giai lên tiếng cảm thán.

Hứa Chí Quân liền bật cười gấp cho cô một miếng bò từ trong nồi lẩu nhúng ra “ Vậy thì ăn nhiều một chút ”.
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.