“Là tôi, Thiện...”
Lúc này cậu ta mới cởi khẩu trang ra, nằm vật vưỡng trên sàn nhà. Ra vẻ đau đớn lắm.
“Cậu... cậu có sao không?”
“૮ɦếƭ tôi rồi.. nhỡ tôi có bị gì thì cậu chịu trách nhiệm đó!!”
“Ha là tôi... đưa cậu đi bệnh viện..?”
Tôi bước lại gần Thiện, ngồi xổm xuống xem xét tình hình thì cậu ta đã nhanh tay kéo tôi té xuống nằm lên người cậu. Còn vòng tay qua ôm eo tôi nữa chứ.
“Cậu đã bị bắt! Hahaha”
*Bốp!
Một lúc sau tên nào đó đã yên vị ngồi trên ghế sofa với một bên má in hằn 5 dấu tay của tôi. Nhìn Thiện uất ức kể tội, tôi luôn sẵn lòng tặng cậu cái tát bên còn lại.
Thấy Thiện tới tìm mình là biết có công chuyện rồi. Tôi chán nản chống hai tay vào hông, xoắn tay áo lên hỏi cậu ta đến tìm tôi làm gì. Thiện rất nhàn nhã nằm tựa lên ghế sofa.
“Nghe tin bạn cũ về, không qua thăm được à?”
“Không, nào giờ cậu làm gì tốt đến vậy? Sao biết nhà tôi?”
Thiện móc điện thoại ra vẫy vẫy về phía tôi.
“Hỏi anh cậu”
Anh Thiên dạo này bị gì thế nhỉ? Ngó lơ tôi luôn rồi. Còn cho địa chỉ nhà của tôi cho tên điên này.
“Hôm nay không có lịch trình gì cả, mà bị đám paparazzi săn đón quá nên tôi lên đây ở nhờ.”
“Thôi, tôi không muốn mình xuất hiện ở trên báo với cậu đâu. Mời ra ngoài!”
Thiện bỡn cợt trước dáng vẻ khó chịu của tôi. Cậu ta đứng dậy
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/theo-duoi-con-trai-thay-chu-nhiem-la-trai-nghiem-gi/2867812/chuong-40.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.