Edited by Gracie
Từ khi Chu Hề Từ có trí nhớ đã sống tại cô nhi viện Hồng Hạnh, Trần Lâm Qua chính là anh trai của cô.
Cô không nhớ rõ ba mẹ mình, không có ký ức bị bỏ rơi, từ lúc bi bô tập nói cho đến khi tập tễnh học đi, người khác là được ba mẹ dạy bảo, còn Chu Hề Từ chỉ có mình anh trai.
Nếu như không phải vào năm bảy tuổi theo ba mẹ nuôi trở về Hồng Hạnh thăm Chu Tân Bình, tình cờ nghe Chu Tân Bình và Từ Từ Anh nói về thân thế của cô, Chu Hề Từ vẫn luôn cho rằng cô và Trần Lâm Qua là anh em ruột.
Nhưng dù cho không có quan hệ huyết thống, Trần Lâm Qua vẫn đối xử với cô giống như em gái ruột, thậm chí sau khi trong nhà sinh em gái, phần tốt này cũng chưa từng thay đổi.
Biết tin Trần Lâm Qua muốn theo ba mẹ nuôi chuyển đến Thượng Hải, Chu Hề Từ khóc lớn một hồi, có một khoảng thời gian dài cô không thèm để ý tới anh.
Ngày anh rời đi, Từ Từ Anh và Chu Quốc Thành xuống lầu tiễn cả nhà bọn họ. Cô trốn ở ban công trên lầu thấy Trần Lâm Qua vẫn luôn ngẩng đầu nhìn lên, nhưng cho đến khi xe chạy cô cũng không đi xuống.
Khi Trần Lâm Qua vừa mới đến Thượng Hải, gọi cho cô rất nhiều cuộc điện thoại, cô không nghe máy, sau đó Trần Lâm Qua thừa dịp nghỉ phép lén trở về, cô lại không có nguyên tắc mà mềm lòng, kéo tay anh vừa rơi lệ vừa nói anh không được bỏ rơi cô.
Cô
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/theo-duoi-anh-sang-tue-kien/4507265/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.