“Đến nhà chú rồi này. Nhiên Nhiên có thích không?” Mạnh Đình mở cửa xe cho hai mẹ con bước xuống.
Căn nhà nay đã không còn sự khô khan với lối kiến trúc sang trọng nhưng thiếu tình người. Khắp căn nhà đúng hơn là biệt thự đã được thay một lớp áo mới. Hoa cúc nút áo được trồng khắp nơi trong sân vườn, đi đến đâu lại nối đuôi đến đấy. Tuy loài hoa có nhiều màu nhưng tuyệt nhiên chỉ thấy duy nhất một màu hồng pha chút tím, loại màu nguyên bản nhất.
An Ninh còn nhớ, bó hoa cưới năm đó của mình cũng được kết từ loại hoa này. Kí ức tràn về, An Ninh có chút đau.
Cô thích loài hoa đấy nhưng năm xưa đã bỏ lỡ. Đơn giản, thời điểm đó chỉ là không muốn cầm lên.
Miên man với những dòng suy nghĩ, thì hai người kia đã thân thiết từ bao giờ. An Nhiên kéo kéo ống quần hắn, hai tay dang rộng, cả người nghiêng nghiêng như đang bay. Trông đứa bé lém lỉnh, chẳng giống những đứa bé gái tí nào.
“Nhiên Nhiên muốn bay sao?”
“Nhiên Nhiên muốn.” Cô bé đáp, ánh mắt lại tròn xoe.
Hai chú cháu đang định bày nhau chơi trò mới thì An Ninh đóng vai ác quỷ xuất hiện, cất giọng:
“Nhiên Nhiên hư. Mới bị bệnh, không chơi được trò đó. Nhiên Nhiên đi bộ nhé, dưới đất có nhiều hoa.”
Nói xong cô quay sang liếc hắn một cái. Mạnh Đình rón rén nép vào người An Nhiên, nhỏ giọng nói:
“Bé Nhiên Nhiên ngoan, chúng ta đi chơi nhé, không bay nữa.”
Hai người đi
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/them-thuong/3476536/chuong-69.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.