“Vãn Mạnh Đình, anh không nhớ gì sao? Tôi nói suốt cuộc đời này tôi không muốn gặp lại anh! Tôi hận anh!”
Cô muốn cho hắn biết rằng, hắn không còn cơ hội gì ở đây cả. Nhưng có lẽ đây cũng ngoài dự tính của An Ninh. Cô nghĩ khi bản thân gặp lại Mạnh Đình, nhất đựng sẽ bị trả thù rất thê thảm. Nhưng cô không nghĩ đến việc Mạnh Đình chẳng trách móc, ngược lại vẫn muốn cô ở bên cạnh hắn.
Vãn Mạnh Đình, đồ điên!
“An Ninh, hận tôi đi. Buộc tôi trả nợ suốt đời cho em cũng được. Chỉ cần em ở bên cạnh tôi, em muốn gì cũng được.” Giọng hắn nhẹ nhàng lại như đang tha thiết cầu xin.
Gặp lại An Ninh, hắn vui lắm. An Ninh sẽ còn hận hắn, và cũng sẽ xa cách với hắn. Nhưng Mạnh Đình không bỏ cuộc. Có lẽ may mắn của cả đời hắn đã đặt vào khoảnh khắc này. Khoảnh khắc gặp lại An Ninh.
Cô nhìn vẻ mặt tha thiết cầu xin của hắn chỉ cười khinh bỉ, cô nói:
“Anh bị điên hay là ngu ngốc? Anh phải hận tôi, hận tôi đi. Rồi buông tha cho tôi đi.” Giọng An Ninh dâng cao rồi lại hạ thấp đến những chữ cuối cùng.
Từ khó chịu cho đến mệt mỏi. An Ninh không muốn dính líu đến hắn nữa. Vì mỗi lần nhìn thấy Mạnh Đình, tim An Ninh đều rất đau, rất nhói.
Vãn Mạnh Đình nắm tay cô, dẫu An Ninh có giật lại cũng bằng thừa.
“Tôi bị điên, tôi ngu ngốc. Tôi giận em bỏ đi trong ngày cưới của chúng ta nhưng tôi
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/them-thuong/3476527/chuong-60.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.