Giọt nước mắt rơi, cũng là lúc hắn biết mình mất đi An Ninh. Không còn sự ràng buộc gì ở đây.
Trong phút chốc, tất cả như sụp đổ, hắn cảm thấy mình đã mất đi tất cả. Mất đi tình cảm gia đình chỉ vì một người phụ nữ, và giờ đây hắn cũng mất đi người phụ nữ ấy.
Cái thai đó… là của Mạnh Đàm. Hắn không còn cách nào khác, thật sự không còn nữa.
Lúc biết tin cô có thai, hắn đã rất vui sướng. Hắn nghĩ mình và cô có thể bồi đắp nhờ đứa bé ấy. Nhưng chính cô đã bóp chết niềm hi vọng mới chớm nở đó.
Vãn Mạnh Đình đứng chết chân tại chỗ, đôi mắt thất thần nhìn sân khấu có chứa tên của cặp đôi trẻ… đã li tan.
Người dự tiệc dần rời đi, Hạ Nhiên và Mạnh Đàm cũng rời đi.
Mấy chốc nơi đó chỉ còn mỗi hắn mà thôi.
Hắn tiến lên, cầm bó hoa cưới lăn lóc trên nền. Hắn nhớ, lần đó bọn họ đọc sách cùng nhau, An Ninh nói cô thích cúc nút áo. Loài hoa nhỏ nhắn, màu sắc rất đẹp. Cô từng nói:
Lá xanh đi cùng với hoa màu hồng là đẹp nhất.
Mạnh Đình nhớ từng chữ. Ngày hôm nay, hắn đã kì công chuẩn bị cho cô, lựa ra những đóa hoa to và đều nhau. Tất cả kết thành một bó hoa, đẹp đẽ và bắt mắt. Nhưng tiếc thay, người cầm nó không phải cô.
Vãn Mạnh Đình tuy độc đoán và tự cao nhưng hắn rất quan tâm người khác. An Ninh từng nói gì, hắn đều nhớ rất rõ. Bởi
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/them-thuong/3476519/chuong-52.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.