“Hai người quen nhau sao?” Giọng Mạnh Đình trầm xuống.
“Đúng rồi, em biết bé An Ninh này khi mới về nước.”
Bé? Cách gọi gì vậy? Nhìn mặt An Ninh tuy có nét trẻ trung, nhưng để nói là đáng yêu má phúng phính thì không hề. Nghe cậu ta gọi mà cả An Ninh và Mạnh Đình đều sởn da gà. Thấy hai người họ trố mắt nhìn mình, Mạnh Đàm khó hiểu hỏi ngược lại:
“Mình nói sai gì sao?”
Có nên nói sự thật không? Sự thật là gì? Sự thật là sến quá!
An Ninh nghĩ vậy nhưng không thể nói ra. Cô lại nở nụ cười hóa giải mọi ngượng ngùng. An Ninh quay lại nhìn Mạnh Đình, hỏi:
“Sếp gọi tôi có việc gì ạ?”
“Tôi gọi cô là để nói về việc kí hợp đồng, ngày mai chuẩn bị đi cùng tôi.” Mạnh Đình đáp.
“Vâng! Nếu đã hết tôi xin phép ra ngoài.”
An Ninh tránh hắn như tránh tà. Mới vừa rồi tính tình còn dễ chịu, lâu lâu cứ dở dở ương ương. Đúng là chẳng ai chịu nổi, cô chắc chắn cũng không chịu nổi.
“Hê, bé con chờ anh đã.”
“Đi đâu vậy, ở lại đây dọn cho xong đi chứ!” Mạnh Đình thấy em trai chạy đi thì gọi lại.
So với công việc nhàm chán đó thì An Ninh hấp dẫn hơn gấp vạn lần, đương nhiên Mạnh Đàm không thương lượng mà dứt khoát chạy theo An Ninh. Trước khi khuất dạng còn nhả thêm một cậu:
“Không dọn, để tí dọn.”
Bất lực trước cậu em, Mạnh Đình đành để cậu chạy đi. Ngẫm lại, không hiểu tại sao
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/them-thuong/3476486/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.