Phó Thành Dương vừa nhận được cuộc gọi của Thiên Nguyệt thì lập tức chạy đến đồn cảnh sát. Vừa chạy đến nơi đã nhìn thấy cô gái nhỏ của hắn khuôn mặt tái mét đang cố gồng mình đứng thẳng để có thể cùng vài vị cảnh sát để xem trích xuất camera.
Thấy hắn, Thiên Nguyệt lập tức chạy đến, đôi mắt đen trong veo lúc này bị lưu mờ sau màn nước, bàn tay cô run run giữ chặt lấy tay của hắn gặng hỏi:
"Tiểu Bảo... Anh có thông tin nào của nó chưa?"
Đáp lại cô là một cái lắc đầu đầy tự trách, Phó Thành Dương đỡ lấy cơ thể cô như sắp sụp xuống. Bây giờ điều đầu tiên phải làm là giúp từng notron thần kinh trong não cô được thư giãn một chút... Cô càng căng thẳng thế này thì cơ hội tìm kiếm lại khó càng thêm khó.
"Thiên Nguyệt, bây giờ em phải bình tĩnh lại, nghe anh nói, bình tĩnh lại. Em càng cuống sẽ càng khó giải quyết, được chứ?"
Được hắn dìu trở lại ghế ngồi, Thiên Nguyệt vẫn nắm lấy tay hắn không rời, môi mấp máy không rõ chữ. Nhưng có một câu mà Phó Thành Dương nghe rất rõ, cũng khiến đầu hắn chấn kinh:
"Rõ ràng kiếp trước không hề xảy ra chuyện này..."
Tay bị cô giữ lấy bắt đầu không kìm chế được. Hắn rất muốn hỏi cho rõ câu nói kia của cô nghĩa là gì, nhưng chính vào thời điểm này, công an ở gần đó hô một tiếng thất thanh:
"Tìm thấy rồi!"
Cả hai người đều vì câu nói này mà lập tức chạy lại, Thiên
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/them-mot-lan-yeu-2/2934426/chuong-23.html