Nhưng mọi người hoàn toàn không biết bàn tay trong tay áo hắn đang nắm chặt một khối ngọc bích.
Đúng, lúc nhìn đứa trẻ này, hắn thế nhưng lại căng thẳng.
Có lẽ hắn căng thẳng vì những lời kia của một đứa trẻ, có lẽ hắn chỉ là có chút yêu mến, giống như sự yêu mến của Lâu Uyên dành cho hắn, sự yêu mến của ca ca dành cho đệ đệ…..
Cho nên, hắn mới quan tâm đến sinh tử của một đứa trẻ, căng thẳng vì đứa trẻ ấy……
Tang Cẩm Văn nương theo ánh mắt mọi người nhìn về phía Tần vương mà mọi người nói đến, nam tử dọc đường kinh động hạc trắng bay xuống, nam tử tiên phong đạo cốt trong lời nghị luận của các bạn học.
Do chuyện xảy ra quá đột ngột nên từ khi vào điện đến giờ, cậu hoặc là quỳ rạp xuống hoặc là thưa chuyện với Hoài Tây vương chứ chưa nhìn Tần vương.
Mà cái nhìn này khiến cậu nhất thời từ biên giới tử vong tìm lại chút niềm vui sướng được sống___
Đôi mắt kia, đôi mắt tuyệt diễm kia, đôi mắt rung động lòng người kia…..
Ánh mắt ấy có chút nhạt, chút ngẩn ngơ, chút mơ màng…….
Đôi con ngươi màu hổ phách hơi sáng lên màu vàng ánh bạc lạ thường.
Đó không phải Lâu Kiêm Gia thì là ai?
Cậu khó mà diễn tả được nỗi kích động giờ khắc này, trong chốc lát cậu phát hiện ngay cả cách gọi tên huynh ấy cậu cũng quên mất.
Cậu chợt nhớ tới lời đại tỷ_____
“Cậu ấy về rồi….hôm nay tỷ đến đây chính
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/the-tu-cua-chang-cam/2446227/chuong-117-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.