Nhan Miểu chìm trong cơn ác mộng.
Trong mộng, nàng vẫn lạc trong dòng nước lạnh buốt, không một ai đến cứu giúp, chỉ có thể tự mình vùng vẫy.
Càng chìm sâu, càng cảm thấy ngạt thở.
Ngay lúc nàng quyết định từ bỏ, chấp nhận số phận, một đôi bàn tay ấm áp nắm chặt lấy nàng.
Nàng được cứu lên bờ, hít thở không khí tươi mát.
Nàng cũng thấy rõ người đã đẩy nàng xuống nước.
Y phục tung bay, mái tóc mây mềm mại, tựa như thần nữ từ chín tầng mây hạ xuống, nhưng đôi mắt nàng ta lại chỉ toàn vẻ lạnh lẽo và căm ghét, như thể đang nhìn điều gì đó cực kỳ nhơ nhuốc.
Nhưng Nhan Miểu chưa từng gặp qua nàng ta, chỉ cảm thấy khi nhìn nàng ta thì trong lòng rất khó chịu.
Nàng ta, rốt cuộc là ai?
Hàng mi ướt run rẩy đôi chút, cuối cùng nàng cũng vượt qua cảm giác mềm yếu vô lực, chầm chậm mở mắt.
Đôi mắt long lanh như pha lê, đượm nét u sầu, tựa như vừa được nước trong tẩy rửa, sáng trong đến lạ.
Ánh mắt dần hồi phục tiêu cự, nhưng trong đó vẫn còn sợ hãi, mang theo sự hoảng loạn nặng nề.
Một giọt lệ trong veo chảy dài nơi khóe mắt vì xúc động, nàng dần bình tĩnh lại, cuối cùng cũng nhận ra rằng mình đã thoát khỏi cơn ác mộng khủng khiếp kia.
Khóe mắt cảm nhận được sự ấm áp, bàn tay nam nhân áp lên bên má lạnh lẽo của nàng như hơi nóng xua tan cái rét khiến nàng muốn cảm nhận thêm.
Nàng nhẹ nâng đôi mắt đẫm lệ, muốn nhìn rõ nguồn hơi ấm ấy.
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/the-tu-co-chap-dien-cuong-theo-duoi-vo/4667886/chuong-44.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.