Trong thời gian ở cữ, mỗi ngày Cố Cẩn Nguyệt đều khóc lóc thê thảm, nước mắt đẫm gối.
Có mấy lần, nàng tỉnh dậy giữa đêm sau những cơn ác mộng, phát hiện Giang Hách Đình không có ở bên, lòng dấy lên nghi ngờ.
Nàng lặng lẽ đi theo, cuối cùng phát hiện ra gian viện nhỏ thờ bài vị của ta.
Phu quân của nàng, cả đêm không ngủ, lại đến canh giữ trước bài vị của một nữ nhân khác.
Cố Cẩn Nguyệt giận đến mức đập phá mọi thứ trong phòng!
“Tiện nhân!” Đôi mắt nàng đỏ ngầu, hận ý cuồn cuộn:
“Chết rồi mà hồn phách còn không tan!”
“Nếu sớm biết thế này, năm đó ta đã không để ả c.h.ế.t dễ dàng như vậy, đáng lẽ phải bán ả vào lầu xanh!”
Bên cạnh, nhũ mẫu vội khuyên:
“Phu nhân chớ nên tức giận, chẳng qua chỉ là một người chết, sao phải tự làm hại thân mình, không đáng đâu!”
“Ta chịu không nổi!” Cố Cẩn Nguyệt siết chặt lấy mép bàn:
“Chỉ cần nghĩ đến việc lòng Giang lang vẫn còn nhớ đến con tiện nhân kia, toàn thân ta lại khó chịu!”
“Chẳng qua chỉ là một kẻ bán đậu phụ, tại sao Giang lang không thể quên được ả ta!”
Ta biết, nàng đã yêu Giang Hách Đình.
Yêu hắn, tự nhiên không thể dung thứ việc trong lòng hắn còn có nữ nhân khác.
Đôi mắt Cố Cẩn Nguyệt híp lại:
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/the-tu-a-uyen/3745108/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.