Biệt thự chìm trong sự trống trải và tĩnh lặng chưa từng có.
Những người giúp việc không biết chuyện gì xảy ra vẫn làm tròn bổn phận mỗi ngày, nhưng trong sự bận rộn bình thường ấy, họ cũng ngấm ngầm cảm nhận được điều khác lạ.
Còn về hai vị chủ nhân của nơi này, ngay cả những người như quản gia và dì Chung cũng đã rất lâu không nhìn thấy họ.
Rau củ tươi được giao đến mỗi sáng hết lần này đến lần khác rồi lại héo úa, công việc thường ngày của dì Chung cũng nhàn rỗi hơn nhiều, chỉ cần lo vứt bỏ đồ trong tủ lạnh là được.
Bà liên tục thở dài, đi một vòng trong bếp, vốn định làm chút đồ ngọt nhưng khi đeo găng tay vào lại nhớ ra Khương Nhàn, người luôn nhiệt tình thưởng thức, đã không còn ở đây.
“Lãng phí quá đi mất.” Dì Chung xách những nguyên liệu đã lựa ra còn miễn cưỡng dùng được, định bụng gói mang về. Lúc đi ra đến cửa, bà nói với quản gia: “Bảo họ đừng giao tới nữa, không có ai ăn đâu.”
Quản gia xua tay: “Không có ai ăn cũng phải giao.”
Lần này thì dì Chung không còn tâm trạng hóng chuyện nữa.
Bà biết lần này không giống mọi khi, Khương Nhàn thật sự đã biến mất.
“Cậu Lận thì sao?” Dì Chung có chút không hiểu nổi suy nghĩ của người nhà giàu, nhíu mày hỏi: “Lòng người chứ có phải sắt đá đâu, cậu ấy không đi tìm cô Khương sao?”
Ít nhất cũng phải tỏ ra chút phản ứng gì đó cho người ta thấy, chứ không thể cứ dửng dưng, lạnh lùng đến mức khiến người
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/the-than-tram-luan-nhat-khuong/5221053/chuong-97.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.