Chương trước
Chương sau
Trước ba ngày tổ chức hôn lễ, cậu và hắn đã sang Paris trước để chụp ảnh cưới.
Cậu mặc một bộ vest trắng xinh đẹp tay ôm con trai đang khúc khích cười nhìn cậu, bên cạnh là nam nhân mặc vest đen, khuôn mặt hằng ngày tỏ ra nghiệm nghị giờ đây lại toả ra khí chất ôn nhu. Cậu và hắn đối mắt nhìn nhau mỉm cười.
Bức ảnh hài hoà đến lạ thường, có rất nhiều tấm ảnh khác nhưng cậu chỉ chọn tấm ảnh này để đặt bìa ảnh cưới.
...
Lễ cưới được tổ chức ngoài trời, bên cạnh bãi biển được cho là "bãi biển tình nhân".
Còn một tiếng nữa là bắt đầu, mọi người ai ai cũng đã đến đầy đủ.
Đang chào hỏi một vị khách thì cậu nhìn thấy Tống Nam vẻ mặt bí xị nhìn cậu.
Cậu phì cười một tiếng, tiến lên hỏi:"Mày làm sao thế, dự lễ cưới của tao mà cứ như mày dự đám ma không bằng"
"Mày... vứt bỏ tao... còn quen thằng đàn ông khốn nạn đó..."
"Nha nha... tao vứt bỏ mày hồi nào? Không phải bữa giờ mày cũng "tò tí te" với ai kia đó sao?" Cậu nói xong còn cố ý liếc sang người đàn ông bên cạnh.
Người đàn ông kia cũng mỉm cười chào cậu.
"Tao mặc kệ... mày là của tao thôi" Giọng nói tỏ ra đáng thương.
Trời biết hắn ghét ở cạnh người đàn ông này cỡ nào!!! Hứ! Lão tử hai mươi mấy năm nằm trên bây giờ lại bị lão già này ép nằm dưới! Hỏi có tức không chứ! Vừa nghĩ vừa liếc người đàn ông bên cạnh.
"Thì mày vẫn là bạn thân tao đấy thôi, à thôi đến giờ rồi tao đi trước" Nói xong còn không quên hôn gió tạm biệt.
Để lại Tống Nam vẻ mặt căm tức nhìn cậu.
Vì cha mẹ cậu đã từ mặt cậu, nên cậu chỉ bước lên lễ đường một mình. Có hơi cô đơn, nhưng cậu cũng sắp có gia đình riêng của bản thân rồi. Nghĩ vậy bước chân của cậu càng thêm tự tin.
Đến trước mắt hắn, hắn cười cười nắm lấy tay cậu tiếp tục đi lên.
...
"Tống Tịnh Dương cho dù Huyễn Ly có ốm đau hay nghèo khó anh có nguyện ở bên cậu ấy suốt đời không?"
Tống Tịnh Dương:"TÔI NGUYỆN Ý"
"Huyễn Ly cho dù Tống Tịnh Dương có ôm đau hay nghèo khó cậu có nguyện ở bên anh ấy suốt đời không?"
Huyễn Ly cười hạnh phúc nói lớn:"TÔI NGUYỆN Ý"
Trước ánh mắt của mọi người cậu tiến đến chủ động ôm lấy cổ của hắn, mạnh mẽ hôn lên.
Hắn cũng bất ngờ vì hành động này của cậu, một giây sau đó liền đáp trả lại, làm cho nụ hôn thêm nóng bỏng hơn. Khoảnh khắc này cả cậu và hắn đều cảm giác như đang mơ, thật sự rất hạnh phúc!
Ngay sau đó có rất nhiều người vỗ tay chúc mừng.
Cậu cùng hắn khui nắp rượu, đổ đầy tháp ly. Chính thức lên tiệc.
...
Đang đi loanh quanh thì cậu thấy Jayce với Nhất Chiến đang ôm nhau khóc. Cậu cũng hơi bất đắt dĩ tiến đến, hắn thấy cậu đi đến chỗ đó cũng chạy theo.
"Không chúc mừng tôi à... sao lại khóc thế này"
Hai anh chàng tội nghiệp ngước mắt nhìn lên, sau đó lại vội lau sạch vết tích trên mặt.
"Có đâu..."
Cậu định nói tiếp thì giọng của Tống Tịnh Dương cắt ngang lời cậu:"Em ấy đã là của tôi, các người có ra vẻ đáng thương đến mấy thì cũng không cướp em ấy ra khỏi tôi được đâu"
Hắn cố ý mời hai người này đến, để thấy được Huyễn Ly là của hắn, biết điều mà từ bỏ.
Nói xong ôm vai Huyễn Ly kéo cậu ra chỗ khác, không để cho cậu nhìn thêm một giây nào nữa.
Đến chỗ vắng cậu hỏi hắn:"Này, anh ghen đấy à"
Hắn có chút oan ức nhìn cậu:"Ừ đấy, anh ghen đấy!!" Ghen từ cái lúc cậu đi chung với Nhất Chiến thân thân cận cận, ghen từ cái ngày cậu nắm lấy tay Jayce tiến lên lễ đường của Điềm Giản nhảy múa cho mọi người xem. Càng nghĩ càng khó chịu.
Rõ ràng hắn đang giận dỗi, nhưng cậu lại thấy hơi mắc cười, cứ như con chó lớn đang chờ chủ nhân xoa đầu an ủi.
Cậu hôn lên môi hắn:"Ngốc, em đồng ý cưới anh rồi anh còn lo à"
"Mặc kệ, em là của anh là của anh thôi"
"Ừ ừ được, em là của anh, mãi mãi là của anh"
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.