Đã năm ngày kể từ khi cậu bị cô ta gọi người bắt cậu. Trải qua cũng coi như là chịu đựng được, biết rõ bản thân cậu đang dần dần bị rút cạn năng lượng.
Dạo gần đây tinh thần cậu luôn căng chặt, ăn uống không đầy đủ, trước đó còn bị hứng trọn hai xô nước đá. Cậu biết cậu sắp không chống chịu nỏi nữa rồi.
Đại não đau như muốn nứt, hơi thở ấm nóng nặng nề phả ra. Tầm mắt cũng bắt đầu mờ dần khiến cậu nhiều lúc chỉ muốn nhắm mắt ngủ một giấc thật đã đời. Nhưng nếu ngủ ai biết bọn nó sẽ làm gì cậu, lỡ như cô ta về đây bất chợt thì sao?
Cố gắng mở to đôi mắt, ép bản thân nghĩ về chuyện khác để tỉnh táo. Rốt cuộc cậu vẫn vì quá sức mà ngất lịm đi.
Đến khi tỉnh lại, cậu mới thấy may mắn vì không có chuyện gì xảy ra cả.
Cổ họng cậu hôm đó đã bị rách còn dùng sức nói chuyện hiện tại không thể phát ra âm thanh được. Vừa đói, vừa khát nhưng lại không thể lên tiếng, cậu cảm thấy rất tuyệt vọng.
Gắng gượng mở đôi môi khô khốc, trắng bệch ra:"Khục..... n...ư..ớ..c" Một từ ngắn ngủi thốt ra, cảm nhận cổ họng có một mùi vị ngọt ngọt tanh nồng.
Gian nan nuốt xuống ngụm máu đang trào lên trong miệng cậu suy yếu thở ra một hơi.
"Ê, nó kêu nước kia mày rót hộ tao"
Kể ra bây giờ cũng là giữa đêm rồi, nhìn qua khung sắt có ánh trăng rọi vào, cảm giác cô đơn lạc lỏng vây quanh khiến cậu như muốn nghẹt thở.
Đột ngột không khống
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/the-than-thi-mai-van-la-the-than/1137693/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.