Có đau không?" Bên trong sương phòng của Tuấn Tú, Hữu Thiên vô cùng cẩn thận, tỉ mỉ thoa dược lên vết thương trên tay cậu. Sau đó mới dùng băng gạc băng kín chỗ bị thương lại. "Không sao đâu." Đôi lông mày của Tuấn Tú đã gắt gao, dính liền vào nhau từ lúc nào, trên trán mồ hôi lạnh cũng đã tuôn ra ướt đẫm. Kỳ thực, ngay từ thuở nhỏ, điều mà Tuấn Tú sợ nhất chính là việc bản thân mình bị đau. (Cái này ai cũng sợ hết đó Tú ca >'''<) "Đã bị đau đến như vậy rồi, cần gì phải cố tỏ ra mạnh mẽ a." Hữu Thiên kéo khăn tay ra, lau đi mồ hôi trên trán Tuấn Tú, nhẹ nhàng "Những lời ta nói lúc trước, không phải là cố tình đâu! Chỉ là do ta đã quá sốt ruột nên mới lỡ lời, ngươi đừng để ý đến chúng, được không?" "Ta biết, ngươi chỉ là quá lo lắng cho Tại Trung ca thôi." Tuấn Tú cúi đầu "Kỳ thực, nếu không phải do ta đã ngăn cản ngươi, mà làm lỡ bao nhiêu thời gian. Biết đâu, sự tình sẽ không trở nên như thế này, ngươi trách ta, cũng đúng thôi!" "Ta không có trách ngươi." Hữu Thiên thở dài "Lo lắng đó của ngươi không phải là không có lý. Chỉ là lúc đó ta đã quá xúc động, cho dù ta có tới kịp lúc đi chăng nữa, chưa chắc mọi chuyện sẽ khác. Nói không chừng, sự việc còn rối rắm và phức tạp hơn. Và ta sẽ lại khiến Tại Trung phải khó xử." Hữu Thiên nhíu mày, ưu sầu nhàn nhạt theo thanh âm tỏa ra. "Sao có thể như vậy?" Tuấn Tú lắc đầu "Ngươi đã giúp Tại Trung ca rất nhiều. Ít nhất, ngươi cũng đã giúp huynh ấy có được hai năm bình yên và vui vẻ." "Đáng tiếc, dù ta có cố gắng đến mấy, cũng không thể thay thế được người trong trái tim y." Hữu Thiên cười khổ "Quên đi, điều quan trọng nhất lúc này chính là sự hồi phục của Tại Trung. Mọi chuyện khác, đều không trọng yếu nữa." U buồn trong mắt Hữu Thiên đã rõ ràng đến mức không thể nào xóa tan được. "Y thuật của Chính Thù ca là Đệ nhất thiên hạ. Bởi vậy, Tại Trung ca nhất định sẽ nhanh chóng khỏe lại, ngươi đừng quá lo lắng. Hơn nữa, ta nghĩ, sau này Tại Trung ca dần dần sẽ tiếp nhận tình cảm của ngươi. Dù sao, người kia cũng đã khiến huynh ấy chịu tổn thương quá mức sâu sắc rồi. Nếu đổi là ta, ta nhất định sẽ chọn người." Nói hết câu, Tuấn Tú chăm chú nhìn Hữu Thiên, và trong đáy mắt kia, có sự thực tâm mà Hữu Thiên không thể hiểu được. "Đáng tiếc ngươi đâu phải là Tại Trung." Hữu Thiên cười cười, lắc đầu. Đúng vậy, ta vĩnh viễn cũng không có khả năng trở thành Tại Trung ca. Cho nên, có phải là mãi mãi huynh sẽ chỉ là ảo mộng mà cả đời ta, chẳng thể thành sự thật được? Tuấn Tú chỉ có thể thầm than thở trong đáy lòng. Cậu hiểu rõ chứ, bản thân đáng lẽ không nên nảy sinh bất cứ tình cảm nào đối với Hữu Thiên. Dù sao, Hữu Thiên giờ đây là người duy nhất mà Tại Trung có thể đặt hy vọng và dựa vào. Nhưng nói thì dễ, trái tim đâu phải cứ muốn không chế thì bất cứ lúc nào cũng làm được chứ? Phác Hữu Thiên, ta yêu huynh mất rồi! Nhưng ta không có đủ can đảm để nói cho huynh biết. Mà có lẽ, cả đời này, vĩnh viễn huynh cũng không biết được tâm ý mà ta dành cho huynh đâu? Nhưng được gặp Phác Hữu Thiên, Kim Tuấn Tú ta, cả đời này tuyệt không hối hận.
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải. Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]