Duẫn Hạo tuy quay trở về phòng mình nhưng trong lòng vẫn luôn cảm thấy lo lắng.
Hắn không biết hắn bị làm sao, vì lý do gì khi trông thấy bộ dạng đó của Tại Trung hắn lại thấy không đành lòng. Không muốn nhìn thấy dáng vẻ run rẩy yếu ớt của y, không muốn nhìn vẻ mặt tràn ngập bi thương đó của y, không muốn dằn vặt y thêm một lần nào nữa. Trong đầu Duẫn Hạo luôn luôn nhớ lại tình cảnh khi rút thanh kiếm khỏi thân thể Tại Trung, khi đó gương mặt y có bao phần tái nhợt, không còn chút huyết sắc nào, hô hấp yếu ớt mong manh, dường như bất cứ lúc nào cũng có thể ngừng lại, còn trái tim hắn cũng vì thế mà vô cùng đau đớn.
Rõ ràng là hai năm trước hắn đã ngang nhiên đùa giỡn dối gạt ta, rõ ràng là hắn từ hai năm trước đã cùng Phác Hữu Thiên ở chung một chỗ, nhưng sao ta lại không đành lòng đối xử với hắn như ngày trước, suốt hai năm hắn không ở gần ta, trái tim ta rõ ràng tồn tại một cảm giác nào đó rất mơ hồ, nhưng ta luôn luôn gạt bỏ không muốn thừa nhận nó, chính là cảm giác đó lại nhằm đúng lúc Tại Trung trúng kiếm mà trở nên mãnh liệt không thể tưởng tượng nổi, có lẽ nào ta ...
"Trang chủ, người ở lại Giang Nam hồi báo, Phác Hữu Thiên mấy ngày trước đây đã dời khỏi Giang Nam" một thuộc hạ đi vào phòng, cắt ngang suy nghĩ của Duẫn Hạo. (Nhằm đúng lúc ghê +.+!!!)
"Biết hắn đi đâu không?" Đôi mắt Duẫn Hạo lại trở nên
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/the-than-roi/1100549/chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.