Tôi là một sếp tổng, tôi có nuôi một bé thế thân.
Em ấy môi hồng răng trắng thanh tú dễ thương, chọc chọc còn có hai má lúm đồng tiền.
Một năm trước crush của tôi bay tới nước Y, làm tôi đau lòng vô cùng nên chạy đến quán bar, sau đó cứu được em ấy khi đang bị mấy tên say xỉn trêu chọc.
Bộ dáng em ấy đỏ mặt đứng ở góc phòng cực kỳ giống lần đầu tiên tôi nhìn thấy “cậu ấy”.
Tôi vội đuổi đám bợm nhậu kia đi, em ấy nhìn tôi bằng ánh mắt sáng rực, sau đó tôi...uống say quá nên quên mất tiêu rồi.
Tỉnh lại, tôi liền có thêm một bé tình nhân.
Em ấy xấu hổ ngồi trên giường, ấp úng kể lại chuyện tối ngày hôm qua...khi nói đến đoạn chi tiết, sắc mặt tôi phức tạp bịt miệng em lại.
Kể hay lắm, chi tiết lắm, lần sau đừng kể nữa.
Tôi bảo quản gia dọn biệt thự cho em ấy vào ở, cố gắng hết sức đền bù cho em.
Lúc tôi hỏi em ấy muốn gì.
Em ấy ôm gối ôm dựa vào sô pha mơ màng sắp ngủ, cố gắng trả lời tôi.
“Em muốn ăn bánh kem, sau đấy, đi ngủ.”
Thôi vậy, đợi ngày mai rồi nói tiếp.
Tôi bảo quản gia mang đồ ăn tới, nhìn em ấy ngốc nghếch chậm chạp ăn cơm.
Em ấy cố gắng ăn hết đồ ăn, đột nhiên đứng bật dậy, chính xác nhào vào lòng ngực tôi, cọ cọ cổ tôi.
Cảm nhận độ ấm trong ngực cùng với hơi thở ấm nóng bên tai, tôi ôm lấy em trong ngực, bế lên đi vào phòng ngủ.
Trong lòng thầm quyết định, chắc chắn phải mau chóng làm em ấy rời đi.
Ngày hôm sau tỉnh lại, cảm thấy cánh tay nằng nặng, theo bản năng tìm hiểu một chút, liền thấy một khuôn mặt nhỏ nhắn trắng hồng đập vào mắt.
Tôi cố gắng tỉnh táo lại, nhớ tới đây là bạn nhỏ 419 hôm trước đây mà.
Giờ mới là rạng sáng sáu giờ rưỡi, cũng chẳng thể nào ngủ được nữa, vì thế tôi liền ngồi dậy đi đến phòng tập.
Đến khi tôi lau mồ hôi trở về đã sắp tám giờ, tắm xong đi ra, phát hiện bạn nhỏ đang ôm gối ngồi trên giường xoa xoa mắt, cố gắng làm cho mình tỉnh táo lại.
“Ngài về rồi, ngài dậy sớm thật đấy.”
“Không còn sớm nữa, dậy ăn sáng đi, lát nữa tôi phải đi làm, em muốn đi đâu tôi chở em đi.”
“Đưa em đến trường đi, sáng nay em có tiết lúc 9 rưỡi.”
Cánh tay đang lau người của tôi khựng lại, ngẩng đầu nhìn em ấy, trong lòng đột nhiên chột dạ, sao lại quên hỏi tuổi của em ấy nhỉ, đừng có nói là vẫn còn học cấp ba đấy nhé?
Tôi nhìn chăm chú vào khuôn mặt trắng nõn của em một lúc, trong lòng lại càng sợ hãi.
“Em vẫn còn đi học? Đã thành niên chưa?”. Truyện Nữ Phụ
“Em học năm hai đại học rồi, hai mươi rồi nha...ai, em mặc cái gì bây giờ?”
Em ấy chậm chạp trả lời tôi, nhắm mắt lần mò phía bên giường.
“Quần áo của em đâu...buồn ngủ quá đi.”
Tôi thở một hơi nhẹ nhõm, dù sao cũng thành niên rồi.
“Lát nữa tôi bảo dì Minh cầm lên cho em, tôi đi trước đây, em mặc cái này đi rửa mặt trước đi.”
Ném cho em một cái áo choàng tắm, cũng tiện tay xoa xoa cái đầu xù xù mềm mại của em, trong lòng tôi thỏa mãn đi ra ngoài.