Chương trước
Chương sau
Đứa bé này được sinh ra bởi ý của trời, vì ban đầu An Như Hinh cũng không có ý định sinh đứa trẻ đó, nên mượn chữ “Thiên” ý là trời để đặt tên.

Nhóc tì nhà họ Lôi có tên là Lôi Thiên, tính cách của cậu nhỏ nhà này rất ngoan ngoãn đáng yêu, hiển nhiên là cũng biết mẹ rất cực khổ nên cũng ít quấy khóc nhất có thể, nhưng cho dù có quấy có khóc thì người dỗ con cũng không phải An Như Hinh.

Vào một buổi tối đẹp trời, Lôi Gia Hào đi làm về sau, một ngày dài mệt mỏi thì anh chỉ muốn ôm vợ rồi đi ngủ cho ngon thôi, nhưng ai mà có ngờ thằng con quý hóa của anh đã sớm ôm vợ anh rồi đi ngủ, sau đó còn nắm chặt tay của mẹ nữa chứ, tựa như là đang khiêu khích anh.

Có vẻ vì có tiếng động nên thằng nhỏ cũng đã mở mắt trao tráo nhìn cha của mình, nhưng rồi lại “khinh bỉ” không thèm chấp. Nói chính xác thì chính là không muốn “tiếp chuyện - mời về cho”.

Nhìn dáng vẻ đó của con trai mà Lôi Gia Hào đã tức đến mức sắp bùng cháy rồi. Nhưng anh vẫn phải rón rén ôm con trai lên rồi đi ra ngoài.

Hai cha con bốn mắt nhìn nhau, Lôi Gia Hào lại nói:

- Lôi Thiên, con đã ba tháng rồi, có thể tự lập được rồi, mẹ là của cha, không phải của con!

Lôi Thiên kiểu: “…” Ông làm cha tui hơi lâu rồi đó ông già!

- Hơn nữa mẹ con là vợ của cha, nếu con muốn ôm thì tự kiếm vợ rồi ôm, không được ôm vợ ba nữa, nghe rõ chưa?

Lôi Thiên: “…” Thật sự là muốn ly khai khỏi gia phả ghê, không muốn nhận ông này làm cha luôn á trời!

- Lôi Thiên, nghiêm túc nghiêm túc, chúng ta cần nói chuyện như hai người đàn ông đích thực.

Thằng nhỏ cạn lời: “…” Tui mới được đẻ ra ba tháng đó ông già!

- Vậy xem như là thống nhất nhé, từ ngày mai con sẽ ngủ cùng bảo mẫu, hôm nay thì cha có thể vui vẻ cho con mượn mẹ một đêm nữa. Nhưng từ ngày mai con không được bám mẹ, nghe rõ chưa?

Tính ra ở ngôi nhà này có một An Như Hinh suốt ngày đòi ly hôn đã đành, giờ lại một Lôi Gia Hào trẻ trâu như này nữa… Lôi Thiên nghi ngờ nhân sinh, hông biết bản thân có đầu thai lộn nhà không đây?

Rõ ràng là đã hối lộ Diêm Vương cho vô nhà tài phiệt rồi mà… À mà không đúng, nhà này tài phiệt thật, mỗi tội là có ông cha già hơi thần kinh rung rinh xíu, haizzz, khổ thân thằng nhỏ.

Và rồi buổi tối đó cậu bé đáng thương vẫn được nằm bên cạnh mẹ mình ngủ, đúng nghĩa đen là nằm bên cạnh thôi, chứ mẹ đã sớm bị con sói già gian manh ôm chặt rồi. Chẳng những vậy mà ông cha già còn bày ra vẻ mặt “Làm gì có cửa thắng được ta!”.

[…]

Buổi sáng thì vẫn như mọi khi, Lôi Gia Hào thức dậy trước và chuẩn bị đi làm, trước khi đi anh còn không quên hôn chào tạm biệt vợ mình bằng một nụ hôn dịu dàng, sau đó lại liếc con trai bằng ánh mắt sắc như viên đạn.

Nhưng mà!

Câu đầu tiên của An Như Hinh khi mở mắt chính là:

- Đã ba tháng rồi, khi nào chúng ta ly hôn?

Lôi Gia Hào tức đến mức nghiến răng nghiến lợi, vẫn phải nhủ trong lòng rằng đây là vợ yêu của mình, là cục vàng, cục bạc, cục kim cương của mình, không được lớn tiếng để tránh dọa bảo bảo sợ.

Anh vẫn như trước, vô cùng “nhẹ nhàng” nói:

- Trẻ nhỏ dưới 12 tháng thì chúng ta không được ly hôn. Vợ yêu à, em phải cố gắng kiên trì thêm một chút nữa nha.

Đến đây sắc mặt của An Như Hinh có hơi yểu xìu, nhưng cô đâu có biết sau đó anh đã đem hết sự bực tức trút lên đầu của Lý Tân Lập và nhân viên của Lôi thị.

Lúc này Lôi Tuấn Kiệt - em trai của Lôi Gia Hào cũng vừa mới đến văn phòng Tổng Giám Đốc đã nhìn thấy anh trai nổi nóng, vốn dĩ còn định đánh bài chuồng, nhưng ai có ngờ lại bị anh trai túm đầu lại.

- Lôi Tuấn Kiệt, em về Đế Đô cũng đã hai tuần rồi, không định về nhà sao?

- Anh trai thiện lành của em ơi, đương nhiên là em sẽ về rồi, em còn phải thăm cháu trai của em nữa chứ. Nhưng anh đợi thêm hai tuần nữa nha, đợi em chơi cho đã cái.

- Lôi Tuấn Kiệt!

- Anh trai, em biết em sai rồi, chỉ một tuần, cho em thêm một tuần nữa thôi, sau đó em sẽ gánh hết công việc, cho anh và chị dâu đi hưởng tuần trăng mặt có được không?

Nghe đến hai chữ “chị dâu” thì Lôi Gia Hào cũng đã dịu lại, Lý Tân Lập vốn dĩ đang bị mắng cũng phải đưa tay khen Nhị thiếu quá tài, thật sự là rất biết cách dỗ cơn thịnh nộ của Lôi tổng mà.

- Anh hai, nghe nói chị dâu là con của chú Quân Triệt? Thật sao?

- Ừ.

- Chà, cha là mafia, mẹ là lão đại ở Los Angeles, lỡ như anh làm chị dâu buồn… Thì anh chết không thấy xác là chắc rồi.

- Về nhà đừng có nói linh tinh với Hinh Nhi, cô ấy chưa biết chuyện về cha mẹ vợ đâu.

- Vậy anh phải cho em chơi thêm một… Không, mười ngày, mười ngày nữa nha?

- Được!
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.