Không quan trọng cô là ai nữa, là Bối Nghi hay An Hạ đều được, chỉ cần là người con gái ngay giây phút này nằm trong lòng anh thôi.
Hoạt động cả tối, ngày hôm sau, cả An Hạ lẫn La Thành Dương đều không dậy nổi, mãi đến giữa trưa La Thành Dương mới thức giấc. Anh tắm rữa, yêu cầu phục vụ mang đồ ăn sáng đến dùng sau đó nửa nằm nửa ngồi trên giường làm việc với máy tính. An Hạ nằm bên cạnh anh, cô ngủ rất say, gương mặt trẻ con khi ngủ rất đáng yêu khiến người khác chỉ muốn nhìn ngắm mãi, cái miệng nhỏ chúm chím chỉ muốn hôn một cái.
La Thành Dương làm việc trên máy tính, lâu lâu lại hạ bàn tay xuống xoa xoa mái tóc thiên hạ nhỏ bên cạnh. Mãi đến ba giờ chiều, La Thành Dương nhìn cô cuộn tròn chiếc chăn, cưng chiều cúi người hôn lên vần trán xinh đẹp gọi nhẹ.
"Bối Nghi, đã trễ lắm rồi."
An Hạ không có nghe thấy, câu nói kia lại không hẳn đã gọi tên cô, cho nên không có phản ứng vẫn nhắm nghiền đôi mắt một cách êm đềm, ngủ say sưa. Cô không dậy nổi chính là tác phẩm của anh ah, hôm qua cô đã mất sức quá nhiều, không thể trách cô được.
Đôi mắt anh tĩnh lặng vài giây, một suy nghĩ loé lên trong đầu làm cho anh đăm chiêu trầm mình, di chuyển nụ hôn từ vần trán hạ xuống chớp mũi, nắm lấy bàn tay nhỏ nâng niu xoa xoa, nâng lên hôn vào mu bàn tay đầy dịu dàng cưng chiều. Trong đôi mắt anh đầy sự phức tạp, anh chậm rãi, gọi
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/the-than-hoan-hao/409284/chuong-62.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.