Ngăn bếp được sắp xếp rất ngăn nắp, trong tủ lạnh nguyên liệu cũng khá đủ. Nhìn quanh nhà không có lấy một người giúp việc. Xem ra đều do một tay Mặc Diệp Tư dọn dẹp. Chỉ có điều từ khi cô tới đây chưa từng gặp sư mẫu, chẳng lẽ sư phụ Mặc không có vợ chăng?
Vương Bảo An bắt tay vào nấu nướng. Chỉ hơn ba mươi phút sau món ăn đều đã được dọn ra. Các món này đều rất dân dã, thanh đạm, không cầu kì.
"Sư phụ Mặc mời người dùng cơm."
Mặc Diệp Tư gật gật đầu rồi nhìn đồng hồ.
"Không còn sớm nữa, cô cũng về đi."
...
Sau khi về đến nhà vẫn như mọi khi, Vương Bảo An đều cùng Hàn Thiên trò chuyện.
"Bảo An, ba ngày nữa là được về với em rồi."
"Ừm."
"Khi về anh muốn đưa em tới một nơi."
Nghe vậy cô liền rất hào hứng: "Đi đâu chứ?"
"Đến lúc đó sẽ nói cho em biết."
Hàn Thiên cứ làm ra vẻ thần thần bí bí khiến cô
tò mò chết đi được. Cô gặng hỏi thế nào anh cũng không hé răng.
...
Tần Uyển Nhi đã chết trong căn hầm u tối,lạnh lẽo. Một cái chết đầy đau đớn, da thịt bong tróc, lở lóe. Cả người bốc mùi hôi thối. Khi chết tay cô ta còn nắm chặt lấy lọ thuốc trong tay như đang với lấy một tia hi vọng cuối cùng. Một cái kết đắng cho kẻ tàn độc và cô ta xứng đáng phải chịu.
Hàn Duệ cho người xác cô ta đi mai táng rồi chôn cất. Đây coi như là chút thương hại cuối cùng.
Cùng ngày hôm đó có một vụ tai
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/the-than-han-tong-anh-la-do-khon/394536/chuong-106.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.