Đã là nửa đêm, khi vạn vật đều chìm vào giấc ngủ. Vương Bảo An bỗng giật mình tỉnh dậy trán rịn một lớp mồ hôi. Lại là giấc mơ đó, lại là cơn ác mộng đã ám ảnh cô mấy ngày qua.
"A."
Hàn Thiên cũng bị tiếng la của cô làm cho tỉnh giấc: "Bảo An." Anh lo lắng ôm lấy cô vào lòng.
"Gặp ác mộng?"
"Ừm."
Dựa vào lồng ngực ấm áp của anh, cô dần lấy lại được bình tĩnh.
"Chúng ta ngủ thôi, em không sao đâu."
Hàn Thiên đỡ cô nằm xuống.
5 phút...10 phút trôi qua cô cũng không tài nào dỗ mình vô giấc ngủ. Ngẩng mặt lên thì thấy anh vẫn đang nhìn mình.
"Anh chưa ngủ sao?"
"Anh thức cùng em."
"Hàn Thiên." Cô giúc sâu vào lồng ngực anh.
"Hửm?"
"Em muốn nghe hát." Bao nhiêu năm qua cô chưa từng được nghe giọng hát của người đàn ông này nên rất tò mò.
"Đêm trăng, nhớ về em...." Giọng hát trầm ấm được cất lên bên tai cô, rất hay, rất ấm.
"Một người con gái cho anh biết yêu là gì.
Em là người đem đến cho anh cảm giác vô cùng đặc biệt, khiến anh si mê chẳng thể dứt ra.
Và anh muốn nói với thế giới rằng anh yêu em rất nhiều.
Em chính là vợ của anh, đời đời kiếp kiếp mãi không chia lìa."
Khi câu cuối cùng được cất lên thì Vương Bảo An đã ngủ từ bao giờ. Hàn Thiên cười nhẹ kéo chăn đắp cho cô rồi đặt cô nằm trong lồng ngực mình.
"Ngủ ngon vợ của anh."
...
Bên trong phòng thí nghiệm...vang vọng tiếng gõ bàn phím cạch cạch.
Hàn Duệ đang chăm chú tìm
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/the-than-han-tong-anh-la-do-khon/394518/chuong-88.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.